HIỆP NHẤT: Khả dĩ hay không tưởng?

Nếu chỉ tập trung vào những tiêu đề lớn trên báo chí đang xâm lấn thính giác và cái nhìn của chúng ta, thì việc trình bày bài viết này có vẻ như là một sự lãng phí thời gian, hoặc đơn giản là thơ thẩn trong mấy trò ảo thuật.

Là một trong những tin tức không được đề cập trên các phương tiện truyền thông, nên ít người để ý rằng trong suốt tuần này (18-25/01), hơn một tỷ người trên toàn cầu, thuộc nhiều hệ phái Ki-tô, đang nỗ lực suy tư, cầu nguyện và đưa vào thực hành nỗi khát vọng về sự hiệp nhất. Con đường cho sự hiệp nhất này đã được thực hiện từ cách vài năm, nó không chỉ bày tỏ niềm khát mong mà còn là cơ hội thực sự, rất cần thiết để kiến tạo một tương lai đầy hy vọng cho con người.

Đúng là khi đi sâu vào thực tế cụ thể, có vẻ như chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa bè phái, và rất nhiều “chủ nghĩa” khác dường như đang đảm nhận vai trò đích thực trong lịch sử hiện nay. Có rất ít triển vọng cho những thay đổi tích cực trong tương lai. Và một loạt những thứ tinh thần chủ bại, cam chịu hoặc dửng dưng có thể đầu độc những khả năng và cơ hội được trưng ra giúp củng cố con đường hướng tới sự hiệp nhất.

Nếu chúng ta ném câu hỏi: “Hiệp nhất- khả dĩ hay không tưởng?” vào bầu khí dư luận, thì chắc chắn câu trả lời của đa số sẽ là không tưởng. Lý tưởng thì rất đẹp, nhưng nó là một giấc mơ không có thực giống như bao giấc mơ khác, và sẽ tiếp tục thất bại ở ngay giữa những nỗ lực. Tất cả chúng ta nhiều lần đã có kinh nghiệm cụ thể về mức độ khó khăn để duy trì sự hòa hợp. Và thậm chí còn thất bại trong việc làm thế nào để, với thời gian, chúng ta có thể duy trì sự hiệp nhất trong gia đình, giữa bạn bè, và với những người thân hữu.

Và ngay cả như vậy, tôi vẫn muốn tiếp tục mơ ước rằng sự hiệp nhất là khả dĩ và sẽ là khả dĩ. Mong rằng sẽ đến ngày chúng ta đủ trưởng thành để nhận ra điều gì đã tồn tại trong một thời gian, trong vài ngày, trong vài năm, nếu cái gì đó đã xảy ra thì nó có thể xảy ra lần nữa.

Từ những gì mỗi người đã sống, có lẽ cần bắt đầu bằng việc tự hỏi tại làm sao điều chúng ta cùng chia sẻ lại có thể đổ vỡ. Và cố gắng vượt ra khỏi vẻ bề ngoài hay sự phức tạp -mà tất cả chúng ta đều có- rằng đó luôn là lỗi của người khác. Nếu nhìn lại chính bản thân mình một chút, nếu chúng ta lượng giá các cảnh huống với sự bình thản và khách quan, ở mức độ nào đó, tôi nghĩ có thể nhận ra được điều gì đã phá vỡ sự hiệp nhất, sự hòa hợp mà xem ra đã rất bền chặt và đẹp đẽ trong khoảnh khắc nào đó. Chúng ta sẽ không tránh được những điều không thể tránh, nhưng chúng ta sẽ học được từ chính những sai lầm và thất bại của mình, để tiếp tục xây dựng và phát huy những gì chúng ta mong mỏi nơi sâu thẳm trái tim mình.

Trong số nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phá vỡ điều tốt đẹp gần như luôn luôn có sự hiện diện của cái tôi. Nó có xu hướng tự thổi phồng lên và đặt mình vào trung tâm của sự chú ý, nó đòi hỏi nơi chúng ta một sự phòng thủ không chuyển lay. Trước những cảnh huống này, khi đánh mất đi góc nhìn của ai đó hoặc của những ai đó, chính chúng ta bị cái tôi đánh lừa, chúng ta phá đổ mọi thứ nối kết chúng ta, và biến chúng ta thành tù nhân cho sự kiêu ngạo của chính mình. Bám víu vào những ý tưởng riêng một cách độc đoán, hay để cho bản thân trở nên mù quáng bởi lòng tham tiền bạc, quyền lực, mù quáng bởi không có khả năng chịu đựng sự khác biệt, bởi cạm bẫy bất trị của xét đoán và ngồi lê đôi mách…; và hàng loạt những thái độ bên trong khác nữa, mà một cách chung chung là không được công bố hay được thừa nhận, nhưng chúng lại tạo ra những rào cản là chính sự chia rẽ, ngăn cách và bất hòa giải.

Việc huấn luyện bản thân với cái nhìn khách quan và trong sáng trở nên thật cấp thiết; để chúng ta có khả năng đồng cảm, hoặc ít nhất là tôn trọng người khác; và cũng thật cấp thiết trong việc tiếp tục thúc đẩy những ước mơ lay động chúng ta tiến tới những lý tưởng vĩ đại. Giống như một trong những bài nhạc kịch của Don Quijote de la Mancha rằng: điều không thể mơ ước, và tôi biết rằng, nếu tôi trung thành với giấc mơ lý tưởng của mình, linh hồn tôi sẽ bình yên khi cuộc đời chấm dứt.

Đúng vậy, ước mơ rằng sự hiệp nhất là có thể, rằng nếu có khả năng tự nhìn lại chính mình, con người có trong tay khả năng xây dựng, củng cố và thúc đẩy những gì hiệp nhất chúng ta. Chúng ta cần tin rằng tất cả những điều này là có thể, rằng chúng ta có rất nhiều phương tiện, nhưng trên hết là một trái tim có khả năng yêu thương. Đó là nguồn năng lượng lớn nhất và mạnh mẽ nhất mà chúng ta có, nguồn năng lượng không hề cạn kiệt và đã có khả năng đi qua lịch sử cho dù đầy thương tích nhưng luôn được tái sinh. Tôi muốn tiếp tục mơ ước mà không để mình ở trên mây, tôi muốn tiếp tục đi qua những ngả đường của hiện tại.

Cha Francisco Javier Sancho Fermín, Ocd

Bài viết được đăng trên nhật báo Avila,

Số ra ngày 21/01/2022

Ban truyền thông OCD-Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *