Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C

Luca 6: 39- 45

“Người mù có thể dẫn người mù được chăng?”

Thầy ơi, sao thầy học lâu vậy?

Thế nào là lâu? Người tu sĩ đáp lại sự tò mò, hiếu kỳ của một bạn thanh niên.

Thì con thấy thầy học hoài mà chưa dứt. Bao năm rồi, vẫn thấy thầy bảo là đang học.

Thì có bao giờ học xong đâu mà dứt. Mình không muốn là người mù…”

Câu trả lời của người tu sĩ trẻ dẫn chúng ta đến với trình thuật Tin Mừng hôm nay với những nguyên tắc của sự đào luyện không riêng gì cho người sống ơn gọi tu trì nhưng là cho những tâm hồn thiện chí muốn theo đuổi giá trị Nước Trời.

Thật vậy, với trình thuật hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi ta bước vào trong những nguyên tắc cơ bản để sống và bước đi trên đường trọn lành.

Nguyên tắc thứ nhất, người ta mù còn Chúa Giê-su thì thấy. Khi được lớn lên trong sự hiểu biết, người ta sẽ nhận thấy rằng còn quá nhiều điều người ta chưa biết, còn quá nhiều yếu tố mà người ta chưa thật sự hiểu thấu. Những khía cạnh đó là những nét “mù lòa” trong cuộc sống của mỗi người. Tôi có thể không mù về thể lý nhưng tôi lại thiếu đi sự nhạy bén, tinh xảo và khôn ngoan trong nhận định. Tôi có thể không mù về điều này, nhưng điều kia tôi chưa thật sự hiểu rõ cách thấu đáo. Vậy nên, nếu tôi dẫn dắt, hướng dẫn người ta thì sẽ thế nào? Không phải là cả hai sẽ lăn xuống hố sao? Vậy nên Chúa mới nói, “môn đệ thì không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy thì kể là hoàn hảo rồi.” Quả vậy, chỉ khi ta liên kết với Chúa Giê-su, ở lại và lắng nghe tiếng Chúa dạy thì ta mới có sự sáng để dẫn dắt người ta. Bởi khi ta ở lại với Giê-su, ta sẽ được nên giống Giê-su, được Giê-su dẫn dắt để có thể hướng dẫn người ta hay chí ít nữa là để không để cả hai cùng lăn xuống hố như Chúa Giê-su cảnh báo. Ta luôn có nét mù lòa trong sự yếu đuối và mỏng dòn của kiếp sống làm người, còn Chúa Giê-su thì lại thấy mọi sự trong đời sống của ta.

Nguyên tắc thứ hai, không ai là hoàn hảo để có thể xét xử người khác ngoại trừ Thiên Chúa. Người Việt chúng ta có câu “nhân vô thập toàn,” không ai là hoàn hảo cả. Đi trong cuộc đời này, dưới sự ảnh hưởng của tội, ta luôn luôn có sự bất toàn trong suy nghĩ, trong lối sống. Chính vì điều này, ta cũng không có tư cách nào để làm người lên án những thiếu sót và hạn chế của anh chị em mình. Có chăng chỉ có Đấng Hoàn Thiện là Cha ở trên trời mới có quyền phán xét điều đó. Bởi chưng, ai đặt ta lên làm người xét xử anh chị em mình khi chính ta là những người cũng mang nơi mình sự thiếu sót và yếu kém của con người nhân loại, nếu ta không được lớn lên trong sự khôn ngoan của người được kết hiệp với Thiên Chúa.

Chúa Giê-su dạy, “hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng,” và “hãy nên hoàn thiện như Cha anh em, Đấng ngự trên trời là Đấng Hoàn Thiện.” Chính lời dạy này của Chúa Giê-su nhắc nhớ ta rằng, thật là có phúc cho ta nếu ta bước đi trong sự khiêm tốn và lắng nghe lời sửa dạy để được lớn lên trong sự hiểu biết về nước Trời. Chính lúc đó ta sẽ thấy rằng mình cũng cần được cất đi cái đà ra khỏi mắt mình trước khi mình là người giúp đỡ tha nhân mình cùng lớn lên trên đường trọn lành. Thánh Tê-rê-xa A-vi-la đoan nguyện cách mạnh mẽ, “khiêm nhường là bước đi trong sự thật.” Sự thật là ta cũng cần được tha thứ, cần được sửa dạy và cần được lớn lên. Sự thật là nếu không kết hợp với Thiên Chúa, ta đâu thấy ta để ta thấy anh em của ta trong cái nhìn đầy tình thương của Thiên Chúa đâu.

Nguyên tắc thứ ba, hoa quả của việc làm sẽ chứng thực căn tính người sống giá trị Tin Mừng. Không có cây xấu nào lại sản sinh quả tốt, cũng không có cây tốt nào lại không mang lại hoa trái. Lối sống của người lắng nghe và học hỏi nơi giá trị Tin Mừng cứu độ phải như là “đèn để trên kệ cao” hầu chiếu sáng cho người ta biết mà noi theo. Thánh Giáo hoàng Phao-lô VI dạy chúng ta rằng, “con người hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy.”  Quả vậy, qua cung cách, lối sống của một người, người ta sẽ biết họ là ai trong Thiên Chúa, là môn đệ, là người dưng hay là kẻ không thuộc về Thiên Đàng. Chính lối sống của chúng ta nói cho con người hôm nay biết về Thiên Đàng và các giá trị của Nước Trời.

Xin cho chúng ta luôn biết lớn lên trong sự học hỏi và thực hành những giá trị tốt lành của người môn đệ Chúa Giê-su. Chỉ khi chúng ta ở lại và được kết hiệp trong Thiên Chúa, chúng ta mới lớn lên trong sự khôn ngoan của Thiên Đàng và có cơ hội giúp đỡ người đồng loại của mình tiến lên trong đường trọn lành. Amen.

Tu sĩ Phao-lô Trần Đức Anh, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *