Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên

Mác-cô 10: 28- 31

Bỏ mọi sự vì Thầy!

Sau khi thấy người thanh niên bỏ đi vì không thể thực hiện được lời mời gọi từ bỏ tất cả để theo Chúa Giê-su để được sự sống đời đời, thánh Phê-rô đã thưa với Chúa Giê-su: “Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” Một câu hỏi đang còn bỏ lửng. Có lẽ thánh Phê-rô muốn nói rằng bỏ mọi sự mà theo Thầy thì cuối cùng chúng con sẽ được gì? Chắc gì Phê-rô đã bỏ mọi sự khi trước đó còn có sự tranh luận xem ai là người lớn nhất trong Nước Thiên Chúa? Làm sao có thể nói chúng ta bỏ mọi sự khi còn muốn có ảnh hưởng trên người khác, muốn còn thống trị người khác, muốn được hơn người khác?

Có lẽ biết được ý định của thánh Phê-rô muốn biết ông sẽ được gì khi bỏ “mọi sự” mà theo Chúa Giê-su, nên Ngài đã trả lời một cách rõ ràng và dứt khoát: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu”. Qua câu trả lời của Chúa Giê-su, chúng ta thấy để được lại gấp trăm những gì chúng ta đã từ bỏ vì Chúa và vì Phúc Âm, các môn đệ của Chúa phải sẵn sàng đón nhận sự bắt bớ. Phần thưởng đi kèm là sự bắt bớ, nghĩa là được thông phần vào sự đau khổ của Chúa Giê-su để được nên một với Ngài.

Câu trả lời của Chúa Giê-su cho chúng ta thấy một nghịch lý của Tin Mừng: Chúng ta sẽ đánh mất những gì chúng ta giữ lại; chúng ta sẽ được lại những gì chúng ta dám từ bỏ, dám cho đi, thậm chí sẽ được lại gấp trăm lần như Chúa Giê-su đã tuyên bố. Những gì chúng ta hy sinh vì Chúa và vì Tin Mừng, chúng ta sẽ nhận được lại gấp trăm lần cả ở đời này và đời sau. Thế nhưng nhiều lúc chúng ta vẫn chưa thực sự từ bỏ tất cả. Đôi khi chúng ta lấy lại những gì chúng ta đã cho Chúa như kinh nghiệm sau đây của thánh Têrêxa Avila: “Thế nhưng khi chúng ta tưởng mình đã dâng hiến tất cả cho Thiên Chúa, mà kỳ thực, chúng ta chỉ mới dâng cho Người chút lợi tức hay mớ hoa trái trong vườn ruộng thôi, còn tiền vốn và quyền sở hữu vườn ruộng, chúng ta giữ lại cho chính chúng ta. Chúng ta quyết định sống nghèo và đó là điều dốc quyết rất đáng thưởng công, nhưng chúng ta lại luôn thu tích và liệu làm sao để khỏi phải thiếu thốn, không chỉ những vật cần thiết mà cả những cái dư thừa. Chúng ta cố kết thân với nhiều người để họ cung cấp những thứ này cho chúng ta, thế là chúng ta chẳng thiếu thốn gì cả. Khi đã chiếm hữu làm của riêng rồi, chúng ta coi trọng nó, có khi còn gắn bó với nó hơn trước nữa. Chúng ta còn cho rằng khi đã đi tu, đã bước vào đời sống thiêng liêng và theo đuổi sự hoàn thiện tức là chúng ta đã từ bỏ cái cảm quan tự đại về mình. Thế nhưng nếu có ai vừa làm tổn thương danh dự của chúng ta là tức khắc chúng ta quên bẵng đi rằng chúng ta đã dâng nó cho Thiên Chúa. Rồi chúng ta cố gắng giữ nó lại và như người ta nói, chúng ta giựt nó ra khỏi chính tay của Thiên Chúa, dù bề ngoài có vẻ chúng ta để cho Người làm chủ ý chí chúng ta! Về hết mọi sự khác, chúng ta cũng xử sự giống như vậy” (Tstt 11: 2-3). Xin Chúa cho chúng ta biết can đảm quảng đại từ bỏ mọi sự vì Chúa và vì Tin Mừng. Amen!

Lm. Cát Minh Tâm, OCD