BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG CÁT MINH TÊRÊXA
Corso d’Italia, 38
00198 Roma – Italia
Kỉ Niệm 400 năm ngày phong thánh của Thánh Têrêxa
12 Tháng 03, 1622-2022
Anh chị em quí mến,
Năm nay, chúng ta sẽ cử hành một lễ kỷ niệm, đó là một dịp rất đặc biệt: 400 năm kể từ ngày Mẹ Thánh Têrêxa của chúng ta được tôn phong hiển thánh. Toàn thể gia đình Cát Minh Têrêxa hợp lòng tạ ơn vì sự kiện ngày 12 tháng 03 năm 1622 năm đó, và chúng ta thể hiện niềm vui đó bằng việc cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ cử hành món quà là chính sự thánh thiện của Mẹ Thánh Têrêxa và các chân phước được cùng phong hiển thánh với Mẹ. Trước khi đi vào một vài điểm nói về sự thánh thiện của Mẹ Thánh, chúng ta hãy cùng thăm viếng bốn vị chân phước cùng được phong thánh với Mẹ. Trong từng vị chân phước này, chúng ta được nhìn thấy một Lời của Thiên Chúa vừa mới được công bố, và cũng rất phù hợp với thời đại chúng ta. (Đời sống các ngài như là) một tấm gương để chúng ta nhìn vào chính mình để có thể diễn tả điều Thiên Chúa mong muốn hôm nay và mạo hiểm bước vào tương lai với sự tự tin của các thánh:
Thánh Isidro, Nông gia: Sự đơn sơ của việc lao động làm tôn thêm phẩm giácủa đời sống thường nhật, biến những sa mạc mỗi ngày thành những vùng đất màu mỡ, nhờ đức tin và tình yêu, một tình yêu không lôi kéo sự chú ý về phía nó. Têrêxa cũng là một người phụ nữ kính sợ Chúa, đã bước đi vững chắc trên vùng đất vào thời của mẹ.
Thánh Inhaxiô thành Lôyôla: Một câu chuyện được đánh dấu bằng một chấn thương làm thay đổi cuộc sống, và tạo nên một lối đường gặp gỡ và thách thức can đảm để cho Thiên Chúa được vinh danh hơn. Sự biện phân giúp mang đến sự thật. Tất cả mọi thứ nơi Mẹ Thánh Têrêxa là một vết thương hở của tình yêu, và tất cả những gì nơi Mẹ dạy chúng ta về việc tìm biết tình yêu thật của Thiên Chúa.
Thánh Phanxicô Xavie: Khi tình yêu sống động và bừng cháy bên trong thì sẽ không có trở ngại, không có khoảng cách, không có ngôn ngữ nào có thể ngăn cản chúng ta mang sự thật về một Đức Giêsu mỉm cười đến tận cùng thế giới. Một công cuộc truyền giáo không còn những biên giới. Mẹ thánh Têrêxa cũng có một tâm hồn truyền giáo của một người đã chinh phục quả cảm những cư sở sâu bên trong nội tâm của mình, đến nơi quan trọng nhất là nơi chàng rể là Đức Kitô ngự trị, và sự say mê đó đã dẫn mẹ đến một sứ mạng hiệp thông mang tính hoàn vũ cũng không còn những biên giới nữa.
Thánh Philipphê Nêri: Chúng ta biết về sự hài hước của Thiên Chúa, Đấng nhảy và múa với niềm vui. Nụ cười của Thiên Chúa làm cho sự sáng tạo, những trò chơi và niềm vui có sức lây lan, mời gọi chúng ta trở nên những người tốt khi chúng ta có thể. Mẹ thánh Têrêxa cũng chia sẻ niềm vui, óc hài hước, sự tươi mới và hân hoan này của con cái Thiên Chúa. Tôi nhớ lại những lời của Đức Thánh Cha đã nói với chúng tôi vào dịp triều kiến vào ngày 11 tháng 09, về sự hóm hỉnh, như là một trong các đặc điểm nền tảng của sự thánh thiện: “Niềm vui cần phải đến từ bên trong: niềm vui đó là sự bình an, một diễn tả của tình bạn. Một điều khác tôi đã viết trong Tông Huấn về sự thánh thiện: đó là óc hài hước. Xin đừng đánh mất óc hài hước của mình”.
Sau khi chúng ta đã gợi lại đôi chút ý nghĩa của bốn vị thánh cùng mừng kỉ niệm 400 năm được phong hiển thánh với mẹ, giờ đây chúng ta hãy cùng chiêm ngắm Thánh Têrêxa mẹ của chúng ta với tâm tình yêu mến của những đứa con, để cùng tạ ơn Thiên Chúa về đời sống thánh thiện của Mẹ:
Từ ngày 4/10/1582, kể từ khi mẹ từ giã thế giới này tại Đan Viện Alba de Tormes, danh thơm về sự thánh thiện của Mẹ không ngừng lan toả. Các tác phẩm của Mẹ được ấn bản lần đầu vào năm 1588, đã được phổ biến và chuyển ngữ sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chín năm sau khi Mẹ qua đời, vào tháng 10 năm 1591, Giáo phận Salamanca đã chính thức khởi sự tiến trình điều tra cuộc đời của Mẹ, các nhân đức và các phép lạ. Vào năm 1595, với ước muốn của Vua Phillip Đệ Nhị, vị Khâm sứ của Đức thánh cha đã tiếp tục các tiến trình với những lời tuyên bố mang tính làm chứng cứ mới đến từ khắp nơi. Mong muốn được nhìn thấy Têrêxa Chúa Giêsu được tôn vinh trên các bàn thờ được vang lên; nó nhanh chóng để lại dấu ấn trong trái tim của nhiều Tín hữu những con người đã từng say đắm trước điều kì diệu của Thiên Chúa trong Mẹ
Đứng trước làn sóng đơn thỉnh cầu lên Toà Thánh bởi vô số cá nhân cũng như các tổ chức, Bộ Phụng Tự đã tiến hành những thủ tục cần thiết, đỉnh điểm là vào năm 1614 với việc phong Chân Phước cho Mẹ Têrêxa bởi Đức Giáo Hoàng Phao-lô Đệ Ngũ. Chỉ gần tám năm sau, vào ngày 12/3/1622, bây giờ thì là 400 năm trước, Đức Giáo Hoàng Gregory XV đã tuyên phong ngài lên bậc hiển thánh qua Tông Sắc Omnipotens sermo Dei. Thánh Isidore thành Madrid, Thánh I-Nha-xi-o thành Loyola, Thánh Phanxicô Xavier và thánh Philip Neri cũng được tuyên thánh trong nghi thức trọng thể này.
Sau bốn thế kỉ, chứng cớ không hề lu mờ của một người phụ nữ được Thiên Chúa chạm tới tận cõi lòng sâu thẳm của mình, giống như ngọn lửa giữa những nắm tro tàn của lịch sử, vẫn tiếp tục lan toả đến chúng ta ngày nay. Lời nói của ngài, vẫn cứ mới mẻ như ngày đầu tiếp tục vang vọng bên tai chúng ta, với niềm vui khôn tả: “Hãy nhìn xem những gì Ngài đã làm cho tôi” (Tstt 19:15). Và, như Đức Thánh Cha Phanxicô dạy, “Tùy theo mức độ mỗi Tín hữu lớn lên trong sự thánh thiện mà người ấy sẽ mang lại hoa trái lớn lao hơn cho thế giới của chúng ta” (Vui mừng và hân hoan, 33).
Các ngày kỉ niệm đều tưởng nhớ đến một sự kiện sống động, một nguồn mạch không ngừng tuôn chảy; một ngày lễ mừng và một vũ điệu bất tận trong trái timcủa Thiên Chúa. Những kí ức quá khứ trở nên những bất ngờ và hiệu quả cho ngày hôm nay. Mẹ Thánh Têrêxa Chúa Giêsu cũng thế, một trải nghiệm sống động của Thiên Chúa được truyền vào đời sống chúng ta, khởi lên trong chúng ta một Sự Hiên Diện Cháy Bỏng.
Luôn có điều gì đó về Mẹ luôn mang tính kích thích và khơi gợi; gợi hứng và đồng thời lại chất vấn. Sự đồng cảm của Mẹ, sự khôi hài của Mẹ, lòng can đảm, sự khôn ngoan, sự sâu sắc của Mẹ, khả năng kỳ diệu của Mẹ để chuyển thành lời việc Thiên Chúa được thấy như thế nào bằng đôi mắt của một linh hồn trần trụi, được diễn tả bằng sự trong suốt và đơn sơ của những con người, không tự bào chữa mình, chấp nhận những thách đố, và để cho mình bị xâm chiếm, và bịđâm thâu bởi Lời của Thiên Chúa. Điều gì tuôn vào tâm trí chúng ta khi chúng ta mừng kỉ niệm 400 năm ngày Thánh Têrêxa được tuyên phong hiển thánh?Chúng ta muốn khơi lại hoặc, tốt hơn là, chúng ta muốn nói lên điều gì? Với Mẹ chúng ta luôn có những điều mới mẻ, một lần nữa chúng ta lại bắt đầu tìm biếtcon đường và chúng ta học bước đi như Mẹ mong muốn, “chị em biết nó như cách thức nó được biết đến, được in sâu thẳm bên trong” (Đht 10,1).
Nguồn gốc của sự thánh thiện: Người yêu đích thực
Điều đầu tiên Têrêxa đem đến là ký ức về nguồn gốc của sự thánh thiện. Tất cả mọi điều tốt đều đến từ điều tốt duy nhất: Thiên Chúa, Đấng đã cúi mình xuống để làm cho chúng ta trở nên tốt. Đây là nguồn gốc của tất cả mọi sự thánh thiện, trong đó bao gồm cả Têrêxa, và mẹ rất ý thức về điều này: “nó (ý chí) luôn luôn nhớ cách đặc biệt Người yêu chân chính này không bao giờ rời bỏ nó, đồng hành với nó và cho nó sự sống và sự hiện hữu” (Lđnt II, 4, 1) tất cả đều ở đó. Nghệ thuật đón nhận và để chính mình được yêu thương, sự phó thác cho Đấng “chúng ta biết là luôn yêu thương chúng ta” trong định nghĩa của Mẹ về cầu nguyện (Tstt 8: 5). Đây là điều căn bản của sự thánh thiện.
Mẹ không bao giờ thấy mệt khi nhớ lại điều đó. Mẹ nói điều đó trong tất cả các tác phẩm của mình và chúng ta thấy điều đó trong Tiểu sử Tự thuật của mẹ, “Chính Chúa làm mọi sự… sự dũng cảm của họ không đến từ chính họ” (Tstt21:11). Mẹ nói điều đó trong một Lời chứng Thiêng liêng, trong đó mẹ đặt nóvào miệng Thiên Chúa chính là nơi cội rễ của sự thánh thiện: “Con người không nên nghĩ rằng nhờ nỗ lực của chính họ mà họ có thể ở trong ánh sáng hoặc họ có thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn bóng tối, bởi vì những trạng thái này tùy thuộc vào ân sủng của ta… Đây là sự khiêm tốn đích thực: để biết điều con có thể làm và ta có thể làm” (Lời Chứng Thiêng Liêng 24).
Sự thánh thiện của Têrêxa, cũng chính là sự thánh thiện mà tất cả chúng ta được gọi, là một cuộc phiêu lưu mà chúng ta có thể sống ngay từ thời khắc chúng ta nhận ra rằng chúng ta không rỗng bên trong (x. Đht 28:10) cho đến khi chúng ta khám phá ra nơi cư ngụ của Chúa Ba Ngôi và làm cho kinh nghiệm của Mẹ trở thành của chính chúng ta, nơi mà mẹ đã nói rằng mẹ đã được ban cho để hiểu “làm sao Ba Ngôi Vị của Thiên Chúa Ba Ngôi Diễm Phúc, Đấng đã in sâu vào tâm hồn tôi, lại là một” (Lời Chứng Thiêng Liêng 42). Con đường của sự thánhthiện ghi khắc trong chúng ta ánh sáng của sự hiệp nhất.
Nhận thức được tất cả điều này, Têrêxa đã tự hạ thấp danh tiếng về sự thánh thiện của mình: “Đôi khi tôi cảm thấy thất vọng khi nghe quá nhiều điều ngớ ngẩn; vì khi họ nói rằng có ai đó là một vị thánh, điều đó chắc chắn là vô nghĩa. Họ cười vì tôi nói rằng họ nên công bố người khác ở vị trí đó là một thánh, vì điều đó chẳng khiến họ mất gì hơn ngoài lời nói” (Thư: 320 gửi Gracián từ Malagón, cuối tháng 12 năm 1579). Mẹ Têrêxa đã cười chính bản thân và cả những người đã phong thánh cho mẹ khi mẹ còn sống.
Con đường nên thánh: Ngắm nhìn Chúa Kitô
Hành trình nên thánh theo Têrêxa có tên riêng của nó; người nghệ sĩ, nhà điêu khắc tài ba là Chúa Kitô … hãy đừng ước muốn con đường nào khác, không ở đỉnh cao của chiêm niệm, cũng chẳng ở thần học cao vời, cũng không ở trong bùn đất của những con đường, cũng chẳng ở trong nhà thờ, với sự tĩnh lặng và những nghi thức phụng vụ trang nghiêm. Rời bỏ Chúa Kitô, Đấng đã làmngười, loại bỏ đời sống của Ngài để được thành siêu nhiên là đánh mất con đường của chình mình. “Chính Chúa phán rằng Ngài là con đường; Chúa cũng phán rằng Ngài là sự sáng, và không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Ngài” (Lđnt VI, 7, 6). “Đừng bao giờ tin bất cứ ai nói khác đi” (Lđnt VI, 7, 5).
Sự thánh thiện là làm cho mình nên một với Đức Kitô, đó là “một cuộc sống mới… cuộc sống ấy đã là Đức Kitô rồi.” Đó chính là vòng cung mà Têrêxa phác họa từ trong Cuốn sách Tự Thuật của Mẹ – một cuộc sống mới khác – đến cuốn Lâu Đài Nội Tâm – cuộc sống của Mẹ là Chúa Kitô. Bởi vì, như cha Tomás Álvarez đáng mến đã nói, chúng ta chỉ có thể là những vị thánh trong tình yêu trao ban giữa Ngài và chúng ta.
Rời xa Chúa Giêsu và cuộc sống của Ngài là quay lưng lại với sự thánh thiện.Têrêxa rất triệt để về điểm này: “mọi tai hại đều đến với chúng ta vì chúng ta không dán mắt vào Ngài” (Đht 16:11) bởi vì từ đó, cuộc sống trở nên mơ hồ và chúng ta bước đi “như một con chim bay không biết chốn đậu; và nó đã mất rất nhiều thời gian nhưng không tiến triển trên đàng nhân đức hay trong việc cầu nguyện” (Lđnt VI, 7, 15), bỏ bê đời sống mà chúng ta thực sự ước ao.
Sự thánh thiện cụ thể: Tính hiện thực Têrêxa
Một trong những điều truyền cảm hứng nhất về Têrêxa là tính hiện thực của Mẹ, bởi vì Mẹ làm cho sự thánh thiện trở thành một con đường chân lý khả thi. Sự thánh thiện của Mẹ không cao siêu, những lời của Mẹ chạm đất để nâng cao con người: “cần phải can đảm để đi theo con đường hoàn thiện hơn là chịu một cuộc tử đạo chóng vánh. Vì sự hoàn thiện không nhanh chóng đạt được” (Tstt31:17). Mẹ đã chứng minh được sự cần thiết của việc ở lại trong cuộc sống hàng ngày.
“Đừng nghĩ rằng điều đó không đòi hỏi điều gì nơi bạn hoặc bạn sẽ thấy mọi sự được thực hiện cho mình” (Lđnt V, 3, 12). Con đường thì hứng thú, nó không phải là mọi việc như thường lệ. Khám phá cách thức và nơi chúng ta sẽ phục vụ, để không là những con người bị giới hạn, là niềm đam mê của sự thánh thiện Têrêxa. Do đó, tính triệt để của Mẹ: “điều cần thiết là nền tảng lâu đài của bạn không chỉ hệ tại kinh nguyện và chiêm niệm mà thôi. Nếu bạn không nỗ lực rèn luyện các nhân đức và thực hành chúng, bạn sẽ mãi là những người lùn” (Lđnt VII, 4, 9).
Sự thánh thiện là mặt trái của vẻ bề ngoài, nó không phải là một số hay một sự tuân thủ khác. Sự thánh thiện đáng yêu của Têrêxa, với cái từng chút một làm nên nó, không lẩn tránh cái tất cả hoặc không là gì cả của cuộc đánh cược của nó, với sự quyết tâm thiết yếu, sự hiến tặng vô điều kiện, sự kiên trì không bỏ cuộc trong thất bại và gục ngã, cho phép bản thân được giúp đỡ và được nâng lên, để sống trong sự thật và làm cho “những công việc của chúng ta phù hợp với những gì chúng ta nói trong cầu nguyện” (sđd. 7).
Gắn kết với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa: Ngài hiển trị và xin cho con bị giam cầm
Có một khao khát theo Têrêxa mà nó định rõ sự thánh thiện và chỉ ra cho chúng ta một đường lối khả thi để lớn lên trong sự thánh thiện ấy khi chúng ta mừng lễ kỷ niệm 400 năm này, trong thời điểm đặc biệt này, khi mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với cuộc sống. Mẹ Têrêxa muốn được gắn kết với Thiên Chúa và để sống bằng Lòng Thương Xót của Người: “dù con muốn tách mình khỏi tình bạn và sự kết hợp này, lạy Chúa của đời con, xin cho ý con luôn quy phục ý Ngài, và không rời xa nó” (Suy niệm sách Diễm Ca 3:15). Lòng thương xót là ngôi nhà nơi Têrêxa sống, chỉ duy nơi này mà Mẹ cảm thấy an toàn.
Cùng với Mẹ Têrêxa, chúng ta muốn sống gắn bó với Lòng Thương Xót của Chúa, chăm sóc cho sự hiện hữu Kitô của chúng ta như Mẹ. Mẹ nói điều đó như bậc thầy và thật tuyệt vời trong lời tự thoại cuối cùng, số 17, lời rất nên thuộc nằm lòng: “xin cho Đấng khác sống trong tôi, Đấng vĩ đại hơn tôi và tốt hơn cho tôi hơn tôi, để cho tôi có thể phụng sự Người. Người hằng sống và ban cho tôi sự sống; Người hiển trị, và tôi thì bị giam cầm nhưng linh hồn tôi lại không muốn một thứ tự do nào khác” (Tự thoại 17: 3). Tự do khỏi mọi ràng buộc để phục vụ Lòng Thương Xót, để làm chúng ta bận rộn cầu nguyện, nhờ đó để “trở thành những tôi tớ của tình yêu”.
Tự buộc mình vào lòng thương xót bằng cách trao tặng trái tim của chúng ta, chăm sóc cho nhau và đón nhận trung gian của con người như là các nút thắt mang lại sức mạnh để biến sự dữ thành sự lành. Trong sự liên kết này xuất hiện cộng đoàn, như một dấu ấn của sự thánh thiện Kitô giáo, như một đặc tính riêng của Têrêxa, và như một lời chứng cho thế giới : “hãy cố gắng…cư xử nhã nhặn… với tất cả những ai tiếp xúc với anh chị em, sao cho họ thích chuyện vãn với anh chị em và ước ao sống và hành động như anh chị em, và đừng hoảng sợ và kinh hoàng trước các nhân đức… càng thánh thiện, họ càng dễ gần gũi” (Đht 41,7). Sự thánh thiện có thể thấy được ở trong giáo dục, trong cách ứng xử, trong các mối tương quan đón nhận và ôm lấy sự đa dạng và xây lên trong mỗingười khác cái nhà tạm mà nơi đó Thiên Chúa tìm được nhận biết. Lòng thương xót là để mình được chăm sóc và chăm sóc người khác, lòng yêu mến Chúa và tha nhân được chứng thực và xác nhận nơi mọi người (x. Vui mừng và Hân hoan, 143-146).
Sự thánh thiện của Mẹ Têrêxa của chúng ta hướng dẫn chúng ta trên con đường hiệp hành mà Giáo Hội đề nghị với chúng ta lúc này, làm cho Matta và Maria cùng đồng hành với nhau. Nó để lại cho chúng ta dấu vết rạng ngời của tình huynh đệ và lòng can đảm, và một hướng đi nhất định, mà “chúng ta ước ao và kết ước trong cầu nguyện” (Lđnt VII, 4, 12), để chúng ta bước đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi: “Hãy hướng mắt về Ngài, và đừng sợ Mặt Trời Công Chính này sẽ lặn đi. Và nếu chúng ta không bỏ rơi Ngài trước, thì Ngài sẽ không để chúng ta bước đi trong đêm tối và lạc lối (Tstt 35,14).
Thay mặt cho các anh chị em của con trên toàn thế giới, con xin cảm tạ Ngài, lạy Chúa giàu lòng thương xót, về Thánh Têrêxa, Mẹ chúng con, cảm tạ Chúavề món quà của đời sống thánh thiện của Mẹ dành cho thế giới, cho Giáo Hội và toàn thể Dòng Cát Minh, bởi vì sự hiện diện của Mẹ ngày hôm nay vẫn tiếp tục là một tia sáng, sức mạnh và ân sủng trong đời sống của mỗi một người tu sĩ Cát Minh. Cảm tạ Chúa về sự không ngừng ban ơn cho chúng con với giáo huấn của Mẹ, kinh nghiệm và lời nói của Mẹ, khích lệ chúng con nên thánh, trao ban cuộc sống của mình, dám tiến bước mà không thoái lui, tín thác và thưa cùng Chúa với những lời của Mẹ mỗi ngày đời sống chúng con cho đến hơi thở cuối cùng: “Con là của Chúa, vì Chúa con được sinh ra, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”
Br. Miguel Márquez Calle, OCD
Bề Trên Tổng Quyền Dòng Cát Minh Têrêxa
Rome, ngày 12 tháng 3 năm 2022.
Chuyển ngữ: Nhóm dịch thuật Cát Minh Têrêxa
