Lễ Truyền Tin- Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay Năm C

Lu-ca 1: 26-38

“Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”.

Bài Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta về một trong những sự kiện đáng được mong đợi nhất của loài người, nhưng nó lại được diễn ra một cách âm thầm. Lời Chúa giải thích cho chúng ta cách Thiên Chúa giữ lời hứa mà Ngài đã hứa, trước tiên là với Ađam và Evà rằng Ngài sẽ sai một người cứu chuộc trong đám con cháu của họ, người sẽ đạp nát đầu con rắn, kẻ ác đã cám dỗ họ phạm tội (Ga 3: 15), và bên cạnh Vua Đa-vít qua tiên tri Nathan, để dòng dõi Đa-vít sẽ thống trị thế giới trong một Vương quốc vĩnh cửu (II Sm 7: 12-16). Đấng đáng kính Bede nhận xét: “Bài Tin Mừng hôm nay gợi nhớ đến sự khởi đầu của sự cứu chuộc chúng ta, trích đoạn Lời Chúa cho chúng ta biết cách mà Thiên Chúa sai một thiên sứ từ Trời đến một trinh nữ để công bố sự Nhập thể của Con Thiên Chúa, Đấng sẽ cất đi những hậu quả của tội ngày xưa. Nhờ Người mà chúng ta trở thành thụ tạ mới và trở nên con cái Thiên Chúa.

Tiếng “Xin vâng” của Đức Mẹ là một lời thưa xin vâng tuyệt đối và tròn hảo nhất, là một lời thưa vô điều kiện. Mẹ đã nói lời xin vâng để mở đường cho Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Lời thưa này là lời thưa quan trọng nhất trong lịch sử của nhân loại. Sự đáp trả khiêm tốn này đã xô đổ sự kiêu căng của E-và ngày xưa. Sự xin vâng của mẹ đã chữa lành sự bất tuân phục của nguyên tổ loài người. Mẹ đầy ân sủng và hoàn toàn tuân theo thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đã cố gắng mọi giây phút trong cuộc sống để chu toàn điều tốt đẹp mà Chúa đã muốn và khởi sự nơi sự sẵn sàng vâng lời của mẹ.

Giáo hoàng Bê-nê-dict 16 đã viết rằng kiểu tự do thấp nhất là lựa chọn giữa đúng và sai. Tự do lớn nhất là biết ơn Chúa ban và dâng lại ngay cho Chúa. Đây là điều mà Đức Ma-ri-a đã tự do chọn để làm, để biết rằng mẹ đã nhận được ân sủng không thể đo lường được “kính chào đấng đầy ân sủng” và dâng nó ngay lại cho Thiên Chúa bằng tiếng “Xin vâng” của mình. Đó là sự lựa chọn từ sự tự do lớn nhất có thể bởi vì mẹ đang chọn làm những gì Chúa muốn. Là người mang nơi mình danh xưng Ki-tô hữu chúng ta không chỉ dừng lại ở việc chọn lựa giữa tốt và xấu nhưng là chọn lựa giữa hai điều tốt.

Đức Maria đã mang con của Đức Chúa vào thế giới này qua lời “xin vâng” của mẹ với sứ thần. Sứ thần đã động viên mẹ bằng những lời mà tất cả chúng ta ngồi ở đây cũng muốn nghe khi chúng ta gặp khó khăn, thử thách hay những bối rối, bận tâm trong đời tu đó là, “Maria, đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.”

Vì lời “Xin vâng” này, Chúa Giê-su đã bắt đầu cuộc hành trình của Ngài trên con đường của nhân loại; Chúa đã bắt đầu điều đó nơi Mẹ Maria, trải qua những tháng đầu tiên của cuộc đời trong lòng Đức Mẹ: Chúa không xuất hiện như một người trưởng thành và mạnh mẽ, nhưng đi theo suốt con đường của cuộc đời con người. Chúa làm cho chính Chúa giống như chúng ta trong mọi thứ, ngoại trừ một điều là tội lỗi. Vì vậy, Chúa đã chọn Đức Maria, tạo vật duy nhất không có tội lỗi, đấng vô nhiễm nguyên tội.

Chúng ta được trao ban vô số cơ hội để mang Chúa Giê-su vào thế giới này, vào trong cuộc sống và môi trường của chúng ta, là tu sĩ hay sinh viên, chúng ta luôn được mời gọi sống và làm chứng cho tin mừng tình yêu của Chúa để lòng nhân từ của Thiên Chúa nuốt chửng niềm kiêu hãnh, sự kiêu căng của bản thân và kết hợp mật thiết với Đức Ki-tô qua những tiếng “Xin vâng” nhỏ nhẹ mà không ai biết đến trừ một mình Thiên Chúa.

Noi gương Đức Mẹ thì sẽ giúp chúng ta can đảm đứng dậy và lại tiếp tục thưa tiếng xin vâng cho dù cái tôi của mình nó cứ bắn phá phía trong, cho dù điều mình sẽ làm, nơi mình sẽ được sai đi không như mình thích. Mẹ nói tiếng xin vâng từ lúc sứ thần truyền tin cho tới lúc đứng bên con mình dưới cây thập giá, ở đó thiết nghĩ mẹ đã đi xuống đến tuột cùng của sự đau khổ, giữa lúc đau khổ như thế, mẹ vẫn xin vâng để đón nhận chúng ta làm con của mẹ. Mẹ không bỏ chạy, mẹ không thoái thác. Thế nên, là con cái đức mẹ, chúng ta cũng được mời gọi làm theo như vậy. Một khi làm được như vậy, chúng ta có thể coi những lời của thiên sứ như lời khích lệ cho chính bản thân mình: “Đừng sợ, con đã được Thiên Chúa ban ơn.”

Trong tâm tình của Mùa Chay, Thiên Chúa cũng đang muốn đến để viếng thăm và ở lại với chúng ta, Chúa cũng đang chờ những lời đáp trả. Tôi phải thưa như thế nào với lời mời gọi đó của Thiên Chúa. Khi được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hãy can đảm đáp trả với một niềm tín thác rằng: Con tin vào Chúa, con trông cậy ở lời Ngài, con yêu mến Chúa, xin hãy thực hiện những chương trình và dự toán của Chúa đã khởi sự nơi con. Với lòng tin và niềm quảng đại như Đức Mẹ, chúng ta hãy thưa lên với Chúa tiếng xin vâng của chúng ta. Amen.

Cát sĩ Khát Vọng, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *