KIẾN TẠO HÒA BÌNH

KIẾN TẠO HÒA BÌNH

Trong những tuần qua, tình hình ở Ukraine không khỏi khiến chúng ta hốt hoảng. Nguy cơ về một cuộc chiến tranh có thể xảy ra, và có thể xảy ra trên phạm vi toàn cầu. Đây là một vấn đề không thể bị xem nhẹ. Đôi khi, những tình tiết đem đến cảm giác rằng chúng ta đang đứng trước một bàn cờ của trẻ con, mà trong đó, mỗi bên bày kế để tiến quân và triển khai mọi phương sách nhằm hù dọa đối phương.

Nếu chiến tranh bị thu gọn vào trong một bàn cờ hay những chiến lược đe dọa, thì đó là vì trên thực tế, người ta đã đánh mất đi nhãn quan rằng tất cả những người này là con người – những người đau khổ, những người chết, những người phải gánh chịu hậu quả từ lợi ích chính trị, ý thức hệ hay lợi ích kinh tế được xây dựng dựa trên quyền lực và sự thống trị. Chiến tranh, dưới bất kỳ hình thức nào, đều lôi sự nghèo nàn của chúng ta ra trước ánh sáng, một sự nghèo nàn không thể xem tha nhân là con người bằng đôi mắt của một con người.

Trong trường hợp về tình hình ở Ukraine, như tôi đã nghe bình luận của nhiều giới khác nhau, -như đã xảy ra trong lịch sử gần đây- có nguy cơ chúng ta nghĩ rằng cuộc chiến đó ở xa, nó sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, hoặc chúng ta không liên quan gì đến nó. Tuy nhiên, hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cách này hay cách khác. Tôi không nghĩ lúc này về những tác hại đến nền kinh tế hay những hậu quả khác mà một cuộc chiến tranh có thể gây ra, nhưng là về những gì ẩn đằng sau hành động phi nhân. Ít nhất, nó đưa tất cả chúng ta đến một cuộc xét duyệt sâu xa về thái độ của chính mình, về việc đặt mình trong mối liên hệ với tha nhân, về ý nghĩa chúng ta đem đến cho cuộc sống nhân loại.

Khi đi bộ hoặc lưu thông trên đường, sẽ dễ dàng nhận thấy mức độ bẳng gắt của nhiều người, sự thiếu kiên nhẫn, thái độ bất khoan dung, mất kiểm soát cách dễ dàng, căng thẳng và lo âu, thiếu lịch sự. Những thái độ ấy cho thấy, ở nơi sâu thẳm của chúng ta thiếu vắng sự bình an, có một cuộc chiến không hề được nhận diện, một sự bất mãn sâu xa với chính mình và với cuộc sống.

Chúng ta cần phải tự vấn bản thân xem liệu hòa bình và tự do mà chúng ta đòi hỏi nơi người khác, chúng ta đã cố gắng kiến tạo chúng trong chính nội tâm của mình, trong phạm vi nhỏ hẹp của cuộc sống, của gia đình, đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè hay chưa… Chúng ta có khả năng bao dung với những suy nghĩ hay cách nhìn khác nhau về cuộc sống hay chưa. Chúng ta có rơi vào một cám dỗ dễ dàng của việc “giết” người khác bằng suy nghĩ, bằng sự dửng dưng hay thái độ bất khoan dung của mình hay không.

Chính trị, hay nói đúng hơn, nhiều chính trị gia đang làm biến chất cuộc sống và các mối tương quan, biến việc coi nhẹ người khác đi đến việc xem họ là kẻ thù. Chúng ta là những nhà dân chủ vĩ đại khi hành động vì quyền tự do, nhưng chúng ta lại không cho phép bất kỳ ai suy nghĩ khác mình. Và như thế là chúng ta tự mâu thuẫn trong hành động. Khi nói mình có khả năng khoan dung cho những kẻ bất khoan dung, đang khi đó chính mình lại là những kẻ nguy hiểm nhất trong việc gieo rắc chiến tranh.

Khi chúng ta không kiến tạo được bình an cho chính con tim của mình, thì việc đạt đến lý tưởng hòa bình trên thế giới sẽ là một kỳ tích bất khả dĩ. Những cuộc chiến được tạo nên từ những thù hận, đố kỵ, tham lam, phân biệt đối xử hay áp đặt chuyên chế, bất kể chúng là gì đi chăng nữa…, thì điều duy nhất có thể chiến đấu là đối diện với chính mình như phương sách cuối cùng. Thật dễ dàng để giết chết hoặc buộc tội người khác, đang khi đó thực tế -trong phần lớn các tình huống- vấn đề lại nằm ngay bên trong mỗi người chúng ta. Sẽ dễ chịu hơn, và luôn là cách tự biện minh cho bản thân khi biến người khác thành kẻ thù, bởi vì điều này giải thoát tôi khỏi phải chiến đấu chống lại những bóng ma và sự bất nhất nơi chính mình. Chạm trán những kẻ thù ở bên ngoài thì dễ dàng hơn, bởi vì điều này giải thoát tôi khỏi việc phải đương đầu với chính mình, cũng như việc phải chấp nhận những giới hạn, những tổn thương và sự mong manh của bản thân.

Nếu chúng ta thực sự là những người của hòa bình, nếu chúng ta muốn kiến tạo hòa bình, hãy bắt đầu bằng việc thực hiện nó ngay trong chính ngôi nhà nội tâm của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ đi lang thang, đòi hỏi nơi người khác những gì mà chính chúng ta không có khả năng đối diện và kiến tạo.

Cha Francisco Javier Sancho Fermín, OCD

Giám đốc Universidad de la Mística, Tây Ban Nha

Đăng trên nhật báo Ávila – Số ra ngày 18/02/2022

Rosa Mystica, OCD chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *