Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh

Gio-an 6: 1-15

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”

Trong trích đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay, chúng ta thấy có rất nhiều người tìm đến với Chúa Giêsu. Chắc hẳn, cảnh tượng ấy không mấy xa lạ suốt những năm công khai rao giảng Tin Mừng của Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể làm người. Tuy nhiên, lẫn trong “đông đảo dân chúng đi theo Người” (Ga 6, 2), không phải động cơ của ai cũng giống nhau. Có người tìm đến với Chúa vì muốn được thấy dấu lạ (Ga 6, 2), có người muốn gặp thầy Giêsu Nazareth vì cùng đường bế tắc, không biết làm sao có thể thoát khỏi một chứng bệnh hiểm nghèo đeo đuổi mình đã nhiều năm. Có lẽ cũng có không ít người muốn thấy Chúa chỉ để thỏa mãn tính tò mò, hay óc hiếu kỳ. Mỗi người mang một suy nghĩ, một mục tiêu, một ước nguyện cá nhân khi đến với Chúa. Thâm chí ngay cả trong Nhóm Mười Hai, chúng ta cũng bắt gặp điều này. Thánh sử Matthew thuật lại: “ông Phêrô lên tiếng thưa Người : ‘Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?’” (Mt 19, 27). Hay ở một nơi khác, chúng ta bắt gặp “mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: ‘Bà muốn gì?’ Bà thưa: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy” (Mt 20, 21). Và “Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó” (Mt 20, 24).

Chắc hẳn mỗi chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cũng mang theo những ước nguyện, mục tiêu hay câu chuyện cá nhân. Một khó khăn trong gia đình chưa giải quyết được. Một công việc làm ăn đang bế tắc. Một sự việc không diễn ra như ta mong muốn. Một ước nguyện mà mình đang cố gắng đạt được vv. Điều này không hẳn là không tốt. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta chỉ tập trung vào ước nguyện cá nhân, mà quên rằng điều quan trọng hơn hết là được gặp gỡ Thiên Chúa, hạnh phúc đích thực của mỗi người. Buồn hơn nữa là không ít người, do không đạt được điều đó, hay chưa đạt được ước nguyện của mình, đã đánh mất niềm tin vào chính Thiên Chúa. Lúc ấy, thay vì chọn Thiên Chúa làm ưu tiên, con người lại chọn ước nguyện cá nhân, hay nói đúng hơn, chính các nhân, cái tôi của mình. Làm như vậy, con người chẳng tìm thấy hạnh phục thật, bởi lẽ “Niềm khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim con người bởi vì con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm” (GLHTCG 27).

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, trong tin mừng theo thánh Gioan hôm nay, “Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình” (Ga 6, 15). Rõ ràng, Thầy Giêsu không chọn ý riêng của mình, cũng chẳng nhắm đến bất kỳ điều gì ngoài Thánh Ý Chúa Cha. Noi gương Chúa Giêsu, mỗi chúng ta cũng được kêu mời để chỉ đặt Chúa và Thánh Ý của Người, làm cùng đích cho mỗi chúng ta. Amen.

Lm. Gioan TC Nguyễn Hồng Phúc, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *