Gio-an 21: 1-14
“Chúa đó!”
Bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ III Mùa Phục Sinh hôm nay cho ta thấy một hình ảnh rất đặc biệt của ông Si-môn Phê-rô– vị thủ lãnh đầu tiên của Giáo Hội do chính Chúa Giê-su cắt đặt. Từ một ngư phủ đơn sơ, bộc trực, Đức Ki-tô Phục Sinh đã biến đổi ông trở thành “hòn đá góc tường” hay nền tảng trụ cột của Giáo Hội Thiên Chúa.
Ông Si-môn Phê-rô nói với các môn đệ khác: “Tôi đi đánh cá đây.” Dường như Phê-rô chỉ muốn bắt đầu lại công việc của mình như một ngư phủ vì thầy Giê-su đã bị chết treo trên thập giá và đang nghỉ yên trong mồ. Có thể hình dung tâm trạng hoàn toàn thất vọng, buồn chán của các môn đệ Chúa lúc bấy giờ. Những năm tháng bước theo thầy Giê-su đã kết thúc cách nhục nhã, ê chề. “Tôi đi đánh cá đây!” Phê-rô muốn đứng lên một lần nữa để bắt đầu lại bằng chính công việc mà ông đã rất thành thạo. Các môn đệ khác đều muốn theo ông để có thể thoát khỏi cái không gian ảm đạc, tiêu cực mà các ông đang phải chịu. Gioan thuật lại cho ta biết, đêm ấy họ không bắt được gì cả. Tâm trạng mệt mỏi, tiêu cực của các ông không những không được giải tỏa mà lại còn bị nhân đôi.
Thầy Giê-su Phục Sinh như biết rõ điều đó. “Này các chú, không có gì ăn ư?” Thầy không muốn sát muối vào vết thương đang hở của các ông. Thầy chỉ đơn giản đưa ra một lời hướng dẫn mà các ông vốn đã làm cả đêm nhưng thất bại: “Thả lưới bên phải mạn thuyền.” Hiển nhiên chẳng có gì đặc biệt trong việc thả lưới bên phải mạn thuyền. Có lẽ các ông đã làm nhiều lần cả đêm qua nhưng chẳng bắt được con cá nào. Thế nhưng điều đặc biệt đã xảy ra khi các ông biết lắng nghe và vâng phục theo tiếng mách bảo của Thiên Chúa. Các ông đã biết bỏ qua sự mệt mỏi, thất vọng của cả đêm nỗ lực nhưng không bắt được gì để nghe theo lời mời gọi: Hãy nỗ lực thêm một lần nữa. Chính cái nỗ lực, cố gắng làm thêm một lần nữa này đã mang lại cho các ông một mẻ lưới đầy những cá. Đây là một bài học quan trọng cho những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề. Rất nhiều người thường có xu hướng bỏ cuộc, đầu hàng khi những nỗ lực vất vả của họ không mang lại hoa trái nào cả. Có lẽ điều họ cần là một chút thinh lặng để lắng nghe, để suy xét, để tìm kiếm những hướng dẫn dù nhỏ nhoi, phi lý của Thiên Chúa. Có lẽ điều họ phải làm là vâng phục thánh ý Thiên Chúa và bỏ qua những ý kiến chủ quan để có thể cố gắng nỗ lực thêm một lần nữa. Con người chỉ thực sự thất bại khi bỏ cuộc.
Phê-rô đã cho thấy một sự biến đổi thần kỳ khi nhận ra “Chúa đó!” Từ một ngư phủ đơn sơ, bộc trực, ông đã được thầy Giê-su trao quyền chăn dắt Giáo Hội của Ngài. Điều mà ông có và cũng là điều duy nhất mà Chúa Giê-su cần nơi ông: yêu mến Chúa trên hết mọi người. “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” Câu hỏi ấy đã được Chúa hỏi đi hỏi lại ba lần. Cả ba lần, Phê-rô khẳng định: “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Chúa Giê-su cho thấy rõ, Phê-rô được chọn gọi trở thành trụ cột, trở thành người dẫn dắt Giáo Hội của Chúa không phải vì ông thông minh, tài giỏi hay vì bất kỳ khả năng nào khác, nhưng chỉ vì ông yêu mến Chúa hơn tất cả người khác. Đây chính là bài học quan trọng cho tất cả những ai đã, đang và sẽ trở thành những mục tử chăn dắt đoàn chiên của Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin giúp chúng con nhận ra Chúa vẫn đang đồng hành và hướng dẫn chúng con, đặc biệt trong những lúc chúng con chán nản, thất bại. Xin giúp chúng con biết yêu mến Chúa hơn và yêu mến anh em chúng con nhiều hơn. Amen.
Tu sĩ Đa minh Phạm Đình Phú, OCD.
