
Gio-an 14: 6-14
Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống!
“Lạy Chúa, Chúa đã tạo ra con và tâm hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ ngơi bên Chúa!” Lời cầu nguyện này của thánh Augustine xưa đã trở nên một cái trăn trở chính đáng cho những tâm hồn thiện chí khao khát Thiên Chúa cho con người từ xưa đến nay. Sự gặp gỡ thần linh, sự đụng chạm đến đấng mà ta hằng khao khát và tín thác đã trở nên nỗi khắc khoải không ngơi. Chỉ khi ta được “chạm mặt”, ta được “động chạm” đến nỗi khắc khoải ngàn đời này thì ta mới được thõa mãn với cơn khát của tâm hồn ta.
Thánh Phi–líp–phê trong trình thuật Tin Mừng hôm nay đã một lần nữa diễn tả cái khao khát chung của con người mọi thời đại. “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện rồi.” Đúng. Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, xin cho chúng con được chiêm ngắm, được đăm chiêu, được nghỉ ngơi bên khuôn mặt đầy thần linh, đầy yêu thương của Chúa Cha, và như vậy là chúng con mãn nguyện rồi. Lời yêu cầu này không phải chỉ là sự bộc lộ của niềm khao khát thẳm sâu bên trong người tông đồ thôi không. Trái lại, đó là niềm khao khát của Giáo Hội, của dân Thánh, của hết mọi tâm hồn thiện chí muốn được đụng chạm đến khuôn mặt thần linh của Thiên Chúa.
Vậy nhưng, không nhẽ Phi–líp–phê không biết rằng những ai được nhìn thấy Thiên Chúa thì sẽ chết sao? Điều đó cũng chẳng phải là kinh nghiệm của ông Mô–sê khi ông xin được chiêm ngắm Thánh Nhan Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã chẳng trả lời ông rằng, nếu ông nhìn thấy Thánh Nhan thì ông sẽ chết hay sao? (x. Xh 33, 20) Hay như ngay cả tiên tri Ê–dê–ki–en cũng đã chỉ nhìn thấy được vinh quang Thiên Chúa chứ không thể nào động chạm đến khuôn mặt Thần Linh của Ngài hay sao?
Nếu vậy, ta sẽ chẳng bao giờ chiêm ngưỡng được khuôn mặt Thần Linh của Thiên Chúa ngay khi ta còn sống hay sao? Không. Chúa Giê-su đã quả quyết rằng, “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Quả vậy, nơi con Thiên Chúa làm người, ta được chiêm ngưỡng dung nhan một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, đầy những ánh mặt chạnh lòng thương, đầy sự bao dung và tha thứ. Chúa Giê-su là sứ giả tình yêu của Thiên Chúa, nhưng còn hơn thế, Ngài là Thiên Chúa thật đã đến để thỏa mãn cái sự khắc khoải muôn ngàn đời của biết bao thế hệ. Ngài đến để cho con người được vui thoải trong một dung nhan thật sự của tình yêu của Thiên Chúa.
“Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy” và “Chúa Cha làm việc trong Thầy.” Chính những lời nói này đã làm cho ta thấy rằng Thiên Chúa đã yêu thương ta đến chừng nào. Ngài đến bên con người và cất đi cái vinh quang mà chỉ khi người ta nhắm mắt lìa đời mới nhìn thấy chân dung thần linh, để rồi cho ta được chiêm ngắm những công trình vĩ đại của tình yêu.
Ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi để trở nên một người mang khuôn mặt của Thiên Chúa tình yêu cho người anh em thân cận của mình. Có lẽ không có biểu hiện nào đẹp đẽ và huy hoàng nào cho bằng sự trao ban cho nhau những bộ mặt yêu thương đích thực và vì vậy mà hết thảy muôn thế hệ sẽ thật sự kinh nghiệm được khuôn mặt thần linh thực sự của Thiên Chúa như thế nào ngang qua cuộc đời mỗi người chúng ta. Xin cho Chúa Giê-su Phục Sinh đang sống trong ta lan tỏa chân dung Thiên Chúa tình yêu của Ngài ngang qua mỗi người trong chúng ta. Amen.
Tu sĩ Phao-lô Trần Đức Anh, OCD.
