Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh

Gio-an 16: 5- 11

“Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”

Anh chị em thân mến, trong cuộc đời con người, ai cũng từng đã có kinh nghiệm về những cuộc chia ly, những lời giã từ và ly biệt trong nước mắt, luyến tiếc và đau thương. Nhưng vẫn những cuộc ly biệt lệ trào mà lại mang đầy hy vọng, chẳng hạn như một người mẹ tiễn đưa đứa con trai thân yêu của mình lên đường đi du học ở nước ngoài, lệ người mẹ vẫn sẽ trào, nhưng vẫn sẽ tràn ngập hy vọng với niềm tin rằng đứa con trai rồi đây sẽ trở về và trưởng thành vừng vàng hơn.  

Bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa tái hiện lại những lời nhắn nhủ của Chúa đối với các tông đồ trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Đó có thể là một cú sốc đối với các môn đệ, khi lời nhắn nhủ ấy lại như là một lời từ biệt “Thầy về với Đấng đã sai Thầy”, phải chăng từ nay về sau các ông sẽ chẳng còn được cùng ăn cùng uống với người Thầy mến thương, không còn được nghe những lời dạy dỗ mang lại sự sống, không còn được chứng kiến những phép lạ và sự uy quyền của Thiên Chúa nơi Thầy nữa, và hơn cả là không còn được cảm nhận tình yêu thương nhân lành của Thầy nữa. Trong thâm tâm các ông có thể cũng đã từng lóe lên câu hỏi: “Thầy đi rồi, chúng con sẽ ra sao?”, “Thầy đi rồi, ai sẽ hướng dẫn chúng con?

Có một chân lý đức tin mà chúng ta rất dễ quên lãng hoặc thập chí là nghi ngờ, đó là, Thiên Chúa là Tình Yêu Toàn Năng, mà đã là Tình Yêu, thì Ngài chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho tất cả  chúng ta. Chân lý ấy đã được chứng minh bằng sự ra đi bước vào khổ giá và cái chết của Chúa Giê-su và được hoàn tất bằng sự phục sinh vinh hiển. Bên cạnh đó, để trấn an và khẳng định lại rằng Tình Thương Chúa chẳng bao giờ rời bỏ các ông, dầu sự hiện diện hữu hình như thường lệ của Người không còn nữa, “Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con”.

Sự ra đi hữu hình của Chúa Giê-su lại là một ơn huệ tuyệt diệu mang lại sự hiện diện siêu nhiên của Ngài trong Thánh Thần Chí Ái. Đấng sẽ tiếp tục xây dựng và thánh hóa Hội Thánh mà Chúa Giê-su đã quy tụ. Và cũng là Đấng đến để “bắt lỗi thế gian về tội, về sự công chính và về án xử” (Ga 16: 8). Và chính Chúa Giêsu đã giải thích : về tội vì họ không tin vào Thầy ; về sự công chính vì Chúa Giêsu đi vào trong vinh quang nơi Chúa Cha ; về án xử vì đầu mục thế gian đã bị lên án … (Ga 16: 9-11).Tội lỗi chính là sự khước từ tình yêu Thiên Chúa; sự công chính của chúng ta không đến từ chính bản thân mình, không phải do những việc lành phúc đức của con người nhưng là một ơn huệ đến từ Thiên Chúa qua Chúa Giê-su và được đón nhận bởi những tâm hồn khiêm nhường; Thánh Thần đến cũng là tiếp tục công bố và phát triển một khơi nguyên của hy vọng và bình an đích thực, vì Satan – đầu mục thế gian đã bị lên án bằng cái chết của Con Thiên Chúa, sự chết đã hoàn toàn bại trận trước cuộc phục sinh vinh quang, và những ai phó mình cho Thiên Chúa, dầu có thịt nát xương tan, trăm ngàn khốn khó ở đời vẫn sẽ sống trong hy vọng và bình an của yêu thương.

Như thánh Phao-lô đã từng khẳng khái tuyên xưng rằng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người”(Rm 8: 28). Tuy rằng trong đời, có những lúc dường như ta chỉ đơn côi trong khổ đau, có những lúc lòng ta thét gào: Ngài ở đâu khi mà con khổ đau ôi lạy Chúa? Đức tin là thứ sẽ giúp ta đứng vững, thánh giá Giê-su là hy vọng cho ta, bởi chính Con Thiên Chúa cũng đã đón nhận màn đêm dày đặc của khổ đau và đơn côi và cũng đã phải thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Cha nỡ bỏ con” (Lc 15: 34)”. Chính nhờ tiếp tục yêu thương sẵn sàng từ bỏ mọi ủi an, Chúa Giê-su đã mang lại sự khải hoàn vinh quang cho tất cả những ai đón nhận khổ đau trong yêu thương và hy vọng. Và…hỡi những tâm hồn khổ đau, xin hãy nhớ rằng, Chúa Giê-su vẫn chờ đợi để an ủi chúng ta, “hỡi những ai vất vả cực nhọc, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho được nghỉ ngơi”(Mt 11: 28-29). 

Tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi ngay cả đau thương, nước mắt, biệt ly, vật chất, sự sung túc, gia đình, người thân,… không có bất kì điều gì thực sự trường tồn với thời gian. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người sống trong yêu thương, vì yêu thương là điều duy nhất có sức mạnh vượt thời gian. Tình thương chuyển tiếp từ thế này sang thệ hệ khác, dân tộc này sang dân tộc khác. Bởi đơn giản, Thiên Chúa chính là Tình Yêu đích thực, ai sống trong Tình Yêu đích thực, người ấy sẽ đón nhận mọi sự trong hy vọng và bình an. Amen.

Tu sĩ Giu-se Trần Quốc Vương, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *