BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA CHA MIGUEL MÁRQUEZ BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG CÁT MINH CHÂN TRẦN

BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA CHA MIGUEL MÁRQUEZ

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN DÒNG CÁT MINH CHÂN TRẦN

«Ngày nay, CỞI GIÀY nghĩa là cởi bỏ khao khát CHINH PHỤC thế gian»

Cha Miguel Márquez tâm niệm những lời của Đức Thánh Cha: “Lắng nghe, phân định và trao hiến”. Cha nói thêm: “và cả sự hài hước nữa”. Đây là những điểm quan trọng trong việc dẫn dắt gia đình Cát Minh nhiệm kỳ sáu năm tới. Cha sẽ dẫn dắt gia đình này với phong thái đậm nét Têrêxa về sự khiêm hạ và cao quý như những gì mà cha đã nhận xét: “Trong suốt cuộc đời mình, Thánh nữ Têrêxa đã luôn xin sự giúp đỡ. Mẹ không áp đặt hay dạy đời ai bao giờ. Mẹ đã không ngần ngại tuyên bố với một giáo sư rằng vị này đã khiển trách Mẹ không phải để thách thức mà là để tìm ra sự thật”.

Hỏi: Các anh em của cha muốn cha làm Bề trên, nhưng họ lại là những người “nhẫn tâm” trên bình diện cá nhân. Họ đã cắt đi năm nghỉ phép của cha…

Trả lời: Đó không phải là một năm nghỉ phép đúng nghĩa. Khi kết thúc nhiệm kỳ Giám tỉnh ở Tây Ban Nha, tôi cần phải ngừng lại. Tôi không kiệt sức, nhưng cảm thấy mình phải bước sang một bên sau 11 năm ở vị trí đứng đầu. Dolores Aleixandre luôn nói rằng tôi phải viết một cuốn sách có tựa đề “Làm Giám tỉnh như thế nào và làm sao để không chết trong nỗ lực?”

Tôi đến Dublin ở với một cộng đoàn dễ thương trong sáu tháng, chuyên tâm học tiếng Anh, lau dọn nhà cửa… Đây là thời gian tôi để cho bản thân được xếp đặt. Cha Giám tỉnh thuyên chuyển tôi đến Tenerife, một giáo xứ cùng với hai anh em khác. Và bây giờ, là sự thay đổi này. Tôi giống như những con cò ở vùng Valle del Jerte quê tôi, chúng đan các cành cây lại với nhau và làm tổ ở bất cứ nơi đâu. Sự sống sẽ xuất hiện ở nơi Thiên Chúa trù liệu.

Hỏi: Cha trích dẫn một bộ phim của thập niên 90. Vậy khi được bầu chọn, cha không nghĩ rằng: “Mình đã làm gì để xứng đáng với điều này!’?

Trả lời: Tôi luôn nói với Thiên Chúa: “Xin Ngài đưa ra kế hoạch, còn con, con sẽ ngạc nhiên và nhập cuộc vào kế hoạch đó”. Tiến trình hợp nhất các tỉnh dòng ở Tây Ban Nha đã phát sinh ra quyết định. Đây là một thách đố không đến từ bên trên, nhưng là hệ quả từ một cuộc đối thoại hết sức kiên nhẫn, hòa hợp các tiêu chí, phá vỡ sự trì trệ trong các tỉnh dòng đã kéo dài nhiều thế kỷ… Điều đó phức tạp, nhưng không còn con đường nào khác.

Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng gắn bó với lịch sử của mình, hướng về sự cục bộ và những cái đã biết, rồi lý tưởng hóa chúng lên. Sau đó, bạn phát hiện ra rằng sự thoải mái ấy còn lâu mới hoàn hảo. Nếu thế giới này liên tục xuất hành, thì đời tu làm sao có thể ở trong tình trạng co cụm, thậm chí là bảo vệ cơ cấu một cách bệnh hoạn được? Sự tươi mát không bao giờ đến với Giáo Hội bằng việc khép kín vào trong chính mình.

Con đường sai lầm

Hỏi: Có một khoảng cách từ sự co cụm đến việc hiểu công cuộc loan báo Tin Mừng như một cuộc chiến tranh văn hóa hay một cuộc thập tự chinh trong thế giới khải huyền, mà công cuộc ấy tìm kiếm sự kết thúc với nền văn minh Ki-tô giáo…

Trả lời: Sự tồn tại của bất ổn và yếu nhược kích thích ước muốn bám víu vào những ý tưởng hoặc vào những ý thức hệ. Đây là một con đường sai lầm. Đức Bênêđictô XVI nói với chúng ta rằng đối thoại không phải để thuyết phục người khác, nhưng để hiểu họ. Nếu một người bảo vệ những gì thuộc về mình, thì sẽ không gây xáo trộn cho những gì thuộc về tha nhân. Nếu một người coi trọng cái của tha nhân, điều đó không có nghĩa là người đó thấy cái của mình bị đe dọa. Hoàn toàn ngược lại: bạn đóng kín trong chính mình vì bạn đã không biết nhìn ra cái của bạn cũng như của tha nhân.

Cần tạo sự sinh động trong gặp gỡ, để chúng ta biết tôn trọng và bảo vệ sự khác biệt. Đối với trường hợp của người tu sĩ Cát Minh, ngày nay điều này được giải thích trong việc cổ võ tính đa văn hóa. Nó đòi chúng ta không chỉ đi sâu vào mặt chữ mà thánh Têrêxa viết, nhưng khi đọc những trang ấy, bạn còn phải đi sâu vào trong Thánh Thần đã đánh động Mẹ, vào trong Chúa Kitô là Đấng yêu thương Mẹ. Nó đòi chúng ta không khởi đi từ Châu Âu, nhưng từ Ấn Độ, Indonesia, Châu Phi…

Chúng ta hãy nhìn vào dòng lịch sử của Cát Minh, nhìn vào những con người đã biết cách đưa Thánh Têrêxa vào trong bối cảnh mới như: Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Elisabeth Chúa Ba Ngôi, Têrêxa de Los Andes, Chiquitunga… Đặc sủng được tái hiện trong mỗi không gian và thời gian. Các vị này sống kinh nghiệm nguyên sơ đó và chuyển trao nó lại cho thế giới.

Hỏi: Chiếc áo dòng có làm nên người tu sĩ Cát Minh không?

Trả lời: Chúng ta phải phân biệt những người tìm về điều cốt yếu của cội nguồn và bởi đó, họ bảo vệ những nền tảng quan trọng, với những người mà trên con đường ấy họ bị gắn chặt vào những cái vật chất bên ngoài. Có những người mặc áo dòng một cách rất tự nhiên mà không có ý dạy đời bất kỳ ai, hãy cẩn thận khi tìm cách dạy đời người khác… Khi một người không bảo vệ ý tưởng nhưng là bảo vệ tinh thần của sự sống, thì người ấy cứ tiến lên. Một tiêu chuẩn quyết định tinh thần có hướng dẫn bạn hay không là xác minh xem nó có tạo ra những cầu nối, kiến tạo cộng đoàn, thúc đẩy liên kết gặp gỡ hay không…

Hỏi: Còn người tìm sự bảo đảm cho một cung cách hoàn hảo hơn bằng việc mặc áo dòng hoặc quay về với Thánh lễ theo nghi thức của Công đồng Trento…

Trả lời: Chúng ta đang sống trong một Giáo Hội với những trào lưu mang vẻ luyến tiếc quá khứ hơn là kiến tạo sự hiệp thông. Trong thời kỳ có sự hoài nghi về phẩm vị Giáo Hoàng, thánh Phanxico thành Assisi đã đi chân trần, quỳ trước Đức Giáo Hoàng để xin sự chúc lành. Thánh nhân đã tạo nên một phong trào khởi đi từ đời sống cá nhân và không hề chống đối bất kỳ ai. Tôi không bận tâm về một người truyền thống nhiều hay ít, nhưng là tinh thần ẩn giấu ở bên trong.

Tước bỏ vũ khí

Hỏi: “Người nghèo thành Assisi” đã đi chân trần vào thời ấy… Vậy ở thời đại ngày nay người tu sĩ Cát Minh phải đi chân trần (descalzo) hơn bao giờ hết?

Trả lời: Đến lượt chúng tôi tự tước bỏ vũ khí. Những điều đẹp nhất của Cát Minh được viết nên vào những thời điểm phức tạp nhất, khi có người đã cởi giày (descalzarse) trước cơn cám dỗ tự võ trang cho mình bằng những lời nói, những ý tưởng, lý lẽ, sự bảo đảm và cơ cấu. Cởi giày nghĩa là tự tước bỏ vũ khí của chính mình, cởi bỏ khao khát chinh phục thế gian và việc tôi hữu lý. Tự tước bỏ vũ khí để sống sự khiêm nhường, là một trong hai từ khóa của Mẹ Thánh Têrêxa. Cần phải cởi giày để giẫm chân trần lên đất thánh của thời đại này và trầm mình vào trong đó. Các nhà thần bí không bao giờ nguyền rủa hiện tại của họ, cho dù nó tệ hại và đầy mâu thuẫn đến đâu chăng nữa. Vẻ đẹp nằm ở chỗ khám phá ra Thiên Chúa hiện diện ngay tại đó. Ở thế kỷ 19 với đầy sự khủng khiếp, khi mà phái Jansenismo (trường phái đạo lý khắc khổ) tìm cách chiếm hữu thiên đàng dựa trên một nền tu đức đền tội hy sinh. Chị Thánh Têrêxa đã phá tung điều đó với con đường thơ ấu thiêng liêng. Ở Cát Minh, điều đó gọi là cởi giày. Khi các anh em bỏ phiếu cho tôi, tôi có cảm giác là điều này không thể làm được nếu tôi không tự tước bỏ.

Hỏi: Cha có bị cám dỗ bỏ chạy không?

Trả lời: Tôi hoang mang, cảm thấy sự sợ hãi của một đứa trẻ khi đối diện với cuộc chiến vượt quá sức nó. Nhưng tôi đã học được rằng: điều tốt nhất đến với tôi là khi tôi tiến bước về phía trước. Khi được một tuổi rưỡi, tôi bị bệnh còi xương, và mẹ tôi nói là khi tôi đã vượt qua căn bệnh đó, tôi bắt đầu ăn như thể không có ngày mai. Đó là một kinh nghiệm thật sống động.

Khi tôi đi học ở trường đại học Comillas, tôi bày tỏ việc từ chối đi nghĩa vụ quân sự, tôi tham gia các phong trào và cầu nguyện để phản đối cuộc chiến tranh Vùng Vịnh. Lúc ấy, tôi trò chuyện với Dolores Aleixandre và nói với cô ấy: “Tôi rất sợ”. Cô ấy mở Kinh Thánh và đọc đoạn nói về Gedeon: “Nếu ngươi sợ không dám xuống, thì cứ xuống”. Điều được khám phá luôn mang sự ngạc nhiên và tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng nghĩ. Khi Đức Maria trả lời “Xin vâng”, thiên thần rời đi và Mẹ ở lại một mình. Sự tin tưởng của chúng ta được đặt cược ở đó. Tất cả bắt đầu ở đó.

Hỏi: Và một vị Bề trên Tổng quyền thì bắt đầu từ đâu?

Trả lời: Bắt đầu từ việc lắng nghe sự thinh lặng mà không xếp đặt chương trình cho Thiên Chúa, lắng nghe các anh chị em của bạn, không định hướng việc lắng nghe mà bạn dành cho họ, không thực hiện kế hoạch của riêng bạn. Chúa sẽ làm trổ sinh ở nơi ấy cái gì đó để chúng ta phải nhìn cùng nhau, lắng nghe với cách thế mới, và không đánh mất thời giờ trong việc đánh giá khả năng hay đếm xem chúng ta có bao nhiêu người.

Santiago Agrelo cảm tạ Thiên Chúa vì chúng ta thất bại trong những nỗ lực làm đầy các tu viện, bởi điều ấy dẫn chúng ta đến việc lắng nghe cách thực sự điều mà Thánh Thần muốn nói với chúng ta. Khả năng sinh sản có mặt ở ngay trong chính sự suy giảm, ngay trong sa mạc. Như một cha dòng Tên đã nói với tôi rằng: Charles de Foucauld là con người của thất bại trong thất bại cho tới chiến thắng cuối cùng.

Hỏi: Điều xáo trộn mà Đức Phanxico đang làm [để thay đổi, để lay động lương tâm con người] là một ảo tưởng chăng?

Trả lời: Mỗi vị Giáo Hoàng là một phúc lành cho từng thời đại. Đối với chúng ta, thì chúng ta lại là fan hâm mộ của đội Barcelona hoặc Real Madrid, là fan của Đức Phaolô VI hay Đức Innocente III… Chúng ta phải vâng phục và trung thành đối với Đức Thánh Cha. Khi Đức Phanxico đón tiếp chúng tôi trong buổi tiếp kiến, chúng tôi đã lấy lại một đoạn trích của Thánh nữ Têrêxa để tự giới thiệu với Đức Thánh Cha: chúng con như những hiệp sĩ không lương giúp Chúa vác thập giá, và là những hiệp sĩ không lương giúp Đức Thánh Cha vác thập giá.

Tạp chí Vida Nueva, Số ra: tháng 9-2021.

Rosa Mystica, OCD chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *