Thứ Năm Tuần XI Thường Niên

Mát-thew 6: 7- 15

     “Lạy Cha chúng con!” 

Những ai mang nơi mình danh xưng Ki-tô hữu đều rất thân quen với Lời cầu nguyện mà Chúa Giê-su đã dạy, bởi vì ai cũng có thể thuộc lòng lời kinh này cho dù lúc còn rất nhỏ. Đây là kinh nguyện rất đơn sơ những cũng rất đỗi cao siêu. Lời kinh cho chúng ta thấy mối tương quan thân thiết ấy được thể hiện trong lời kêu cầu dâng lên Thiên Chúa toàn năng, như những đứa con thân thương kêu gọi người cha của mình “Cha ơi”.

Thiết nghĩ chẳng có tôn giáo nào dạy tín đồ của mình gọi vị thần mà họ đang tôn sùng là “cha” cả. Nhưng chỉ có trong Ki-tô Giáo những tín hữu được chính Thầy Giê-su dạy khi cầu nguyện với Thiên Chúa của mình, phải cầu nguyện trong tâm thế của đứa con chạy đến cùng Cha của mình. Bởi lẽ, Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa xa cách tạo vật của mình. Nhưng trái lại, Ngài lại là người Cha thân thiết, yêu thương, hằng quan tâm chăm sóc những đứa con của mình. Và chính bởi vì Thiên Chúa luôn gần gũi con người như thế, cho nên Ngài sẽ chẳng để ta thiếu thốn điều gì, đặc biệt là những gì cần thiết và đem lại những tốt lành cho con cái của Ngài. Thế nên, Thầy Giêsu dạy chúng ta khi cầu nguyện với Người Cha nhân lành ấy, điều trước hết ta cần làm là tôn vinh Danh Thánh của Ngài, tìm kiếm và thực hành thánh ý Ngài hầu đem lại cho thế gian chính vương quốc bình an của Chúa Cha. Những điều ấy có thể là quá dễ dàng đối với chúng ta, nhưng thực chất lại không kém phần thách đố. Bởi việc tôn vinh Chúa Cha không chỉ dừng lại nơi môi miệng của mình hay những hoa từ mỹ miều, chứa đựng nhiều ý nghĩa đẹp đẽ. Nhưng việc tôn vinh Cha cần và còn phải được thể hiện rõ ràng hơn và sẽ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho cuộc đời Ki-tô hữu hơn khi ta sống theo lời dạy của Chúa Giêsu “xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Thường chúng ta nghĩ theo chiều hướng tiêu cực là ta chỉ được Cha tha thứ khi ta biết tha thứ cho tha nhân những người làm lỗi với chúng ta.

Nhưng không, điều mà Chúa Giêsu muốn nhắm tới chính là chúng ta những kẻ bất toàn, tội lỗi khi đón nhận được ơn tha thứ của Chúa Cha và cảm nghiệm thực sự sự bình an của kẻ có tội mà được thứ tha thì cũng phải biết kiến tạo sự bình an ấy cho những người mắc lỗi với chính mình.

Xin cho chúng ta có được tinh thần như Đức Ki-tô mong muốn khi Ngài dạy chúng ta lời kinh Lạy Cha. Để rồi ta có thể thực sự bình an và hạnh phúc mỗi lần chúng ta thốt lên lời kinh tuyệt vời ấy cùng với Thầy Chí Thánh Giê-su: “Cha chúng con ở trên trời…” Amen.

Lm. Giuse Lê Văn Đông, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *