Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Lu-ca 9: 11b-17

“Đây là Mình Thầy, bị nộp vì anh em”, “Đây là Máu Thầy, đổ ra vì muôn người”

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su nói: “Đây là Mình Thầy, bị nộp vì anh em.”, “Đây là Máu Thầy, đổ ra vì muôn người”. Chúa không nói “Đây là đại diện hay biểu tượng cho mình thầy, của máu thầy” nhưng “Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy”. Những gì Chúa đã làm trong Bữa Tiệc Ly không phải là chuyện đột xuất hay do hứng khởi bất ngờ, nhưng là hoa trái của một quá trình tìm kiếm và sáng tạo. Đây là chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đây là một hành động của Tình Yêu và Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi như chúng ta.

Thật vậy, trong bài giảng về Bánh Hằng Sống trong Tin Mừng của thánh Gio-an Chúa Giê-su đã nói: “Vì thịt ta chính là của ăn và máu ta thật là của uống”. Thế nên, nhiều môn đệ đã nói rằng: “Câu nói này thật khó nghe; ai có thể chấp nhận nó?” (Ga 6: 61) và hậu quả là nhiều người đã bỏ Chúa và quay lại với lối sống của của họ. Chúa Giê-su không níu kéo họ lại cũng chẳng làm cho lời rao giảng nghe có vẻ chói tai, khó chịu của Ngài dễ chịu, dễ nghe hơn cho các môn đệ. Thay vào đó, Ngài hỏi những người vẫn còn ở lại bên mình, “Anh em có muốn rời bỏ thầy luôn không? (Ga 6: 67). Chúa không thể nói rõ ràng hơn về bản chất thực sự của Bí tích Thánh Thể. Nhưng ngay cả với người Công giáo ngày nay vẫn phải vật lộn với sự thật này, với mầu nhiệm cao cả này. Một nghiên cứu mới đây của trung tâm Nghiên cứu Pew được báo cáo rộng rãi cho thấy rằng sáu mươi chín phần trăm tất cả những người tự nhận mình là người Công giáo Hoa Kỳ tin rằng bánh và rượu vẫn là “biểu tượng của mình và Máu của Chúa Giê-su Ki-tô”, chỉ có 31% nói rằng họ tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể. Các Giám mục Hoa Kỳ, giống như Chúa Giêsu, đang tiếp tục nhấn mạnh vào sự thật về Bí tích Thánh Thể. Chúng ta tự thẩm vấn chính mình: Niềm tin và lòng sùng kính của tôi đối với Bí tích Thánh Thể, đối với Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô như thế nào? Tôi có thái độ như thế nào mỗi khi tham dự Thánh lễ và rước Mình và Máu Chúa vào lòng?

Phép lạ được thánh sử Luca trình thuật lại đã làm chứng cho chúng ta biết Đức Giê-su là ai. Người đã cho họ ăn chỉ vỏn vẹn từ năm chiếc bánh và hai con cá. Chừng đó chẳng thấm thía vào đâu cho từng ấy người. Chỉ cần nói tới Chúa Giê-su và những người thuộc nhóm thân thuộc của Ngài đã chẳng là gì chứ chưa nói tới hơn năm ngàn người đàn ông.  Nếu tính cả phụ nữ và trẻ em thì con số đó không biết là bao nhiêu. Chúa không những cho họ ăn, nhưng Người cho họ ăn no nê và còn dư thừa. Chúng ta cũng có thể liên tưởng tới hình ảnh Thiên Chúa ban Man-na cho Dân Chúa ăn trong sa mạc suốt bốn mươi năm. Phép lạ này tiên báo về Bí tích Thánh Thể cũng như bữa tiệc trên Trời mà chúng ta hy vọng được chia sẻ cùng với các Thánh và những người Chúa chọn. Chúa Ki-tô chính là của ăn hằng sống, chính nhờ việc siêng năng lãnh nhận bánh ban sự sống này giúp chúng ta củng cố mối liên kết mật thiết với Chúa Giê-su và Ba Ngôi Thiên Chúa. Việc lãnh nhận bí tích này củng cố mối dây bác ái giữa những người lãnh nhận và Chúa Kitô, nó còn cũng củng cố sự hiệp nhất của Giáo hội với tư cách là Nhiệm thể của Người.

Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa đã trao ban chính Mình Người làm của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng ta. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta có sẵn sàng chia sẻ trao ban những gì chúng ta có cho những người anh chị em xung quanh, đặc biệt là những người kém may mắn hơn hay không? Chúng ta không thể làm phép lạ như Chúa đã làm, nhưng chúng ta cũng có thể chia sẻ, cộng tác để rồi phép lạ cũng có thể xảy ra qua sự quảng đại của cá nhân và cộng đoàn. Đại dịch vừa qua đã cho chúng ta thấy bao nhiêu “phép lạ” vì sự quên mình và quảng đại của nhiều người.

Vâng, bữa tiệc Thánh Thể vẫn là một mầu nhiệm đức tin. Chúng ta tin Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình bánh rượu sau khi được truyền phép dù con mắt của giác quan chẳng thấy gì. Chúng ta tin Chúa đến gặp gỡ và nuôi sống chúng ta khi chúng ta đưa tay đón nhận tấm bánh thánh đơn sơ. Mỗi lần được rước Chúa vào lòng là một ân huệ, là một niềm vui vì Chúa sẽ ngự vào tâm hồn ta, và rồi người sẽ đổi mới chúng ta nên giống Chúa hơn mỗi ngày.

Khi rước lễ, chúng ta trở thành những người mang Chúa Kitô như Mẹ Maria, với bổn phận loan truyền Chúa Kitô cho những người khác ở nhà và nơi làm việc, qua tình yêu thương, lòng thương xót, sự tha thứ, và khiêm nhường và những hy sinh. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng ta và cho chúng ta luôn chuẩn bị tâm hồn mình cách xứng đáng để đón rước Chúa vào lòng. Xin cho lời tuyên xưng của người đại đội trưởng mà chúng ta vẫn thưa lên mỗi lần tham dự thánh lễ trở nên lời nhắc nhở cho chúng ta: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ được lành mạnh.” Amen.

Cát sĩ Khát Vọng, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *