Thứ Hai Tuần XII Thường Niên

MÁT-THÊU 7: 1- 5

“ĐỌC KINH TO, ĐỌC KINH NHỎ”

Chuyện của đời tu cũng thú, ly kỳ lắm nhé! Mỗi cái chuyện đọc kinh hay hát kinh chung với nhau thôi cũng đã nhiều cái để ngẫm suy rút ra bài học cho bản thân rồi.

Trong Dòng Cát Minh Chân Trần, đối với các tu nam, mỗi ngày chúng tôi đọc kinh phụng vụ chung với nhau năm lần, nguyện gẫm chung với nhau hai giờ sáng tối. Đây như dấu chỉ của việc thánh hiến các giờ trong ngày cho Thiên Chúa. Đọc kinh không còn việc đọc râm ran cho xong nhiệm vụ của người tu , nhưng lời khẩn nguyện nài van của một tâm hồn trước Thiên Chúa. Với tâm tình cảm mến, tri ân, mỗi người được mời gọi cầu nguyện liên lỉ chung với tất cả các thành viên trong cộng đoàn “ở đâu hai hay ba người tụ họp nhân danh thầy thì thầy sẽgiửa họ.”

Trong nhà nguyện, một nữa số người ngồi bên trái, một nữa còn lại ngồi bên phải. Cộng đoàn được chia ra làm hai để hát hay đọc đối đáp với nhau cho cân xứng. Ai cũng cần phải đọc to, ràng, theo cung điệu nhịp nhàng. Vậy nghĩ cũng lạ! Mỗi lần tới phiên của tôi đọc, một ai đó đọc nhỏ hơn bình thường, không đủ âm lượng cho người khác nghe, thì tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Câu hỏi cứ dấy lên làm tôi lo ra chia trí khủng khiếp: Tại sao anh ấy không đọc lớn lên một cho mọi người trong nhà nguyện cùng nghe? Tại sao anh ấy không giúp phía bên mình bằng cách đọc thành tiếng  kia chứ? Tại sao anh ấy không tinh thần sống cộng đoàn cả? Tại sao anh ấy phải để người khác gánh vác phần xướng kinh chung thay cho mình?…. vàn câu hỏi tại sao, làm cho bản thân  tôi như rơi vào vực thẳm, quên bén đi mình cần phải hiệp tâm cầu nguyện với Chúa, chứ không phải lo chuyện nhỏ nhặt tế nhị kia.

Suy nghĩ trong đầu không thôi chưa đủ, thỉnh thoảng tôi còn m ra hiệu để cho người anh em ấy biết họ đang làm sai nữa kia! Thế mới khổ kia chứ! Tôi sẽ đổi giọng, đọc to hơn bình thường để khỏa lấp khoảng trống người kia để lại. đọc to hơn mình thường thì sẽ gằn dọng, rất mau mệt, rồi dẫn đến khan tiếng.Thế nên, càng chỉnh người ta, càng bực trong lòng. Thế nên, đôi khi tôi lại chuyển cách chỉnh người khác qua việc giữ thinh lặng hay đọc nho nhỏ vửa đủ nghe bên tai thôi. Tự nhiên, cả một đọc kinh trở nên yếu hằn! Chắc chắn sẽ gây sự chú ý cần thiết đến cho thầy kia; nhưng đồng thời cũng gây chia trí cho cả cộng đoàn tự dưng, nhiều người không thèm đối đáp kinh chung với nhau nữa. Nhiều lúc trong lòng, tôi muốn thôi, không đọc kinh chung nữa cho bỏ ghétcái tật đoc kinh thì thầm trong miệng, nhưng chợt nghĩ lại, mìnhđây đọc kinh là để trò chuyện với Thiên Chúa, chứ phải để hơn thua với người khác đâu, hay là bắt lỗi người khác đâu. Nhiểu lúc phải tự nhủ lòng như thế, để tâm được bình, tríđược tĩnh tập trung vào việc quan trọng hơn, đó cầu nguyện.

muôn vàn cách, tôi, một người tu , nghĩ ra để gây sự chú ý, để chỉnh sửa lỗi của người khác, chẳng phải lỗi to tát. Bởi , biết đâu được, hôm ấy người anh em trong nhà dòng đang bệnh thì sao? Hay người anh em ấy đang buồn trong lòng? Hay khi anh ấy đang được ơn kết hiệp thâm sâu qua lời kinh đang đọc? vv. Suy đi nghĩ lại, chỉ thấy mình thật nhỏ nhặt hay chấp nhất người khác mà quên đi việc quan trọng của mình đó suy niệm trải lòng mình ra với ThiênChúa qua lời kinh mình đang đọc trên môi. “Đọc kinh to, đọc kinh nhỏđâu phả cái bận tâm của người tu Dòng Cát Minh Chân Trần. Làm sao để kết hiệp nênmột với Thiên Chúa mới mối bận tâm duy nhất!

Trong bài Tin Mng hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ đừng bao giờ xét đoán người khác, đừng chỉ thấy cái dằm trong mắt người anh chị em bên cạnh cố ý” quên đi cái trong mắt mình. Lời Chúa dạy làm tôi giật mình! Vì nhiều lúc bản thân chỉ chăm chú vào lỗi của người khác quên đi lỗi của mìnhChỉ mình ghen tị, hơn thua với người khác mình lại phạm tội. Chỉ muốn người khác phải cúi đầu, ngã mủ trước mình bản thân lại đi soi mói, bêu rếu lỗi của người bên cạnh. Hay thậm chí còn tồi tệ hơn, khi mình chỉ muốn vạch áo của người khác cho thiện hạ xem lưng, để đừng  ai để ý đến lỗi mình đã phạm. Đúng là tự mình hại mình!

Đọc kinh to, đọc kinh nhỏchỉ một dụ rất tầm thường nhưng cũng không kém phần điển hình, cho thầy người tu , người thánh hiến đời mình cho Thiên Chúa vẫn còn rất yếu đuối mỏng dòn. Họ cần phải sửa đổi nhiều lắm mới  thể nên giống thầy Giê-su của mình. Thế nên, ai đó đã định nghĩa Tu  Sửa! Thật chí phải! Người tu cần sửa mình mỗi ngày cho đẹp lòng Chúa hơn.

Cát Thiện Tâm, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *