Thứ Tư Tuần XII Thường Niên

Mát-thêu 7: 15-20

Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì sẽ biết họ là ai!

Trích đoạn Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay bắt đầu bằng lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-su dành cho các môn đệ của Người: “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi” (Mt 7: 15). Ngôn từ của Chúa Giê-su rất mạnh mẽ, quyết liệt. Chính thánh sử Mát-thêu cũng có lời nhận định tương tự: “Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ” (Mt 7: 28-29).

Lời cảnh tỉnh ấy như muốn xác quyết rằng: bước theo Chúa là dâng hiến trọn vẹn con người của mình. Chẳng phải chính Chúa Giê-su đã nói: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12: 30). Do đó, một tâm thế “đội lốt chiên […] nhưng bên trong, […] là sói dữ tham mồi” thì không thể chấp nhận được.

“Theo Chúa” không dừng lại ở những ngôn từ hoa mỹ trên môi miệng, nhưng đi xa hơn đến hành động cụ thể. Nhưng chúng ta cũng có thể hỏi: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” (Ga 6: 28) Thánh sử Gio-an cho ta câu trả lời xác đáng: “Đức Giê-su trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” (Ga 6: 29) Đấng ấy không ai khác là chính Đức Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa “tự trời mà xuống” (Ga 6: 38). Thánh Giacôbê Tông đồ có viết: “nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? […Về] đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ” (Gc 2: 4-18). Do đó, đến đây chúng ta có thể nói rằng, chúng ta cần tin vào Chúa Giê-su. Và niềm tin ấy không dừng lại ở những cảm xúc chóng qua, cũng chẳng giới hạn ở ngôn từ hoa mỹ trên môi miệng, nhưng hệ tại ở những việc làm cụ thể.

Không những thế, Chúa còn xác quyết rằng, một việc làm cụ thể trong đức tin sẽ sinh hoa thơm trái ngọt. Ngài nói: “hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt” (Mt 7: 17-18). Cũng cần nói thêm rằng, những hành động của đức tin ấy không chỉ trong những việc trọng đại, nhưng bắt đầu từ những hành động đơn sơ nhất dành cho những con người nhỏ bé của cuộc sống thường nhật. Hoa thơm trái ngọt thiết thực là làm cho người anh chị em của mình, người đồng bào của mình được hạnh phúc hơn.

Xin được kết bằng ít lời của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:

“Các bạn trẻ thân mến, Ðức Gioan Phaolô II nhắn nhủ các bạn: Các bạn sẽ gặp Chúa Giê-su ở đâu có người đau khổ và hy vọng: trong những xóm làng bé nhỏ rải rác khắp các lục địa, hầu như ở bên lề của lịch sử, như làng Nazareth; trong những đô thị mênh mông, nơi mà từng triệu người chen nhau sống, lắm lúc như những người xa lạ. Chúa Giê-su sống bên cạnh các bạn… gặp khuôn mặt Ngài nơi bộ mặt của những người nghèo khổ bị bỏ rơi, thường là những nạn nhân của một chính sách kinh tế bất công, đặt lợi nhuận lên trên hết và làm cho con người thành phương tiện chứ không phải là mục đích… Gặp Chúa Giê-su ở giữa những người kêu cầu Ngài mà không hề biết Ngài. Gặp Chúa Giê-su ở giữa những người mang tên là Kitô hữu, cả nam lẫn nữ. Giờ phút này, […] cần khẩn trương xóa tan gương xấu chia rẽ giữa anh chị em Kitô hữu. (Gioan Phaolô II, Sứ điệp NQTGT XII, số 5) Các bạn hãy cảnh giác: sự lầm lạc lớn nhất là không nhìn thấy người khác là Chúa Kitô. Có nhiều người chỉ khám phá ra điều đó trong ngày cuối cùng.

Chúa Giêsu bị bỏ rơi trên Thánh giá, Ngài còn bị bỏ rơi trong mỗi anh chị em đang đau khổ trong mỗi góc xó trên thế giới. Tình thương không có ranh giới; hễ có ranh giới thì không còn là tình thương nữa.”

(Trích đoạn của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: https://vntaiwan.catholic.org.tw/banhca/banhca05.htm )

Lm. Gioan TC Nguyễn Hồng Phúc, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *