Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su

LUCA 15: 3 – 7

Hôm nay Giáo Hội hoàn vũ long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su. Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa đã được khởi xướng từ rất lâu trong Giáo Hội, từ thời thánh Jus-tin Tử Đạo vào thế kỷ thứ II, hay thời thánh Giáo Hoàng Grê-gô-ry Cả ở thế kỷ thứ VII. Trong suốt nhiều thế kỷ, các học giả đã không ngừng lột tả về vết thương ở cạnh sườn Chúa, nơi lưỡi đòng đâm thấu Trái Tim cực thánh Chúa Giê-su. Từ vết thương ấy, tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa như những hồng ân không ngừng tuôn trào cho toàn thể nhân loại.

Ngày hôm nay, Giáo Hội một lần nữa khẳng định tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa cho toàn thể dân Người. Ở bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en, Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài như người mục tử hết lòng chăm sóc đàn chiên và đích thân sửa dạy chúng. Chính Chúa đã phán: “Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh…” (Ed 34, 15-16) Bởi lẽ đó, Thánh Vịnh gia Đa-vít đã thay mặt cho toàn dân tung hô rằng: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.” (Tv 22, 1)

Tình yêu vô bờ của Thiên Chúa còn được thể hiện cách rõ rệt qua thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma trong bài đọc thứ 2. Thánh Phao-lô đã cho ta biết, Thiên Chúa đã yêu con người đến nỗi đã ban Con của Người cho thế gian và còn để Con của Người phải chết cách nhục nhã để đền bù tội lỗi và cứu chuộc thế gian. Hơn thế nữa, Ngài yêu thương con người cách nhưng không, vô vị lợi; Ngài yêu thương và cứu chuộc con người ngay cả khi con người hoàn toàn bất xứng, ngay khi con người còn là những người tội lỗi, ngay cả khi con người còn là thù địch với Ngài. Chính vì thế, thánh Phao-lô nhấn mạnh cho ta thấy, con người được cứu chuộc không phải bởi sức riêng của mình, nhưng chính bởi trái tim đầy yêu thương của Người Con – Đấng đã phải chết để cho con người được hòa giải với Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ.

Bài đọc Tin Mừng theo thánh sử Lu-ca đã làm sáng tỏ cho ta thấy, chính Thiên Chúa luôn đi bước trước trong việc yêu thương, tha thứ, và mang chúng ta trở về với vòng tay yêu thương của Người. Chúa Giê-su đã dùng dụ ngôn con chiên lạc để mạc khải cho con người về một hình ảnh Thiên Chúa đầy yêu thương ấy. Ngài cho ta thấy tình yêu của Thiên Chúa không dựa trên sự tính toán hơn thua như của con người. Có lẽ những ai thích tính toán thiệt hơn sẽ không đồng tình với hành động của người chăn chiên khi bỏ lại sau lưng chín mươi chín con chiên chỉ để đi tìm một con chiên bị thất lạc; hay việc cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn, hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Trái tim của Thiên Chúa như trái tim của một người cha không thiên vị nhưng yêu thương hết thảy đồng đều. Trái tim của Thiên Chúa cũng như trái tim của một người mẹ yêu thương và tha thứ tất cả cho con cái mình, dù chúng có yếu đuối, sa ngã hay tội lỗi đến chừng nào.

Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su hôm nay là cơ hội tuyệt hảo để chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Đây cũng là dịp để con người chân nhận thân phận yếu hèn của mình, cách đặc biệt trong việc mong chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ước chi mỗi người chúng ta biết cậy dựa luôn mãi vào tình yêu thương tuyệt đối của Thiên Chúa, hơn là vào sức riêng hay những công trạng lớn bé của chính mình. ‘Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su: nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giê-su tràn lan niềm thương xót, xin thương những người đã trót vô tình vấp phạm đến Chúa nhân từ. Amen.

Tu sĩ Đa Minh Phạm Đình Phú, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *