Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên

Mát-thêu 8: 23-27

“Thưa Thầy, xin cứu chúng con, chúng con chết mất”

Các môn đệ trong trình thuật Tin Mừng hôm nay hoảng hốt trước cơn bão tố thình lình xuất hiện trên biển hồ Galilêa. Con thuyền bé nhỏ của các ông đang bị sóng đánh chập chờn, nghiêng ngả đến mức gần chìm. Trước sự điên cuồng của thế giới tự nhiên, các ông sợ và la hét thất thanh. Ấy thế nhưng, Thầy vẫn cứ ngủ ngon lành, dường như Người chẳng biết nguy hiểm, cái chết đang rình rập họ. Các ông liền đánh thức Thầy dậy mà nói: “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!” Trong hoàn cảnh này, dường như Thầy thiếu chút quan tâm và thông cảm, Người nói: “Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?” Rồi Người răn đe sóng biển, lập tức chúng trở nên yên lặng. 

Các môn đệ tuy hốt hoảng, sợ hãi, nhưng rất đỗi ngạc nhiên trước quyền năng của Thầy mình. Các ông ngạc nhiên vì biển trở nên yên lặng khi Thầy răn đe nó. Nhưng thực chất, các ông dường như chẳng nhận ra ý nghĩa ẩn giấu đằng sau hành động của Thầy, nên họ mới tự hỏi nhau: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?” Trong tâm trí của các ông, chắc hẳn chỉ có một người mới có khả năng này, đó chính là Thiên Chúa của họ. Họ tin như thế nên họ mới đầy nỗi ngạc nhiên khi Thầy mình cũng làm được chuyện ấy. Thế nhưng, họ vẫn không thể tin được Thầy là Thiên Chúa, nên mới hỏi nhau: “Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?”.

Sự hồ nghi này, cũng phản ánh chính tình trạng yếu kém về mặt đức tin của các cộng đoàn tín hữu nhỏ bé thời thánh Mátthêu– tác giả của câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Vào thời đó, họ đang bị bao quanh bởi sự lớn mạnh của dân ngoại, những người chẳng biết gì về Thầy Giêsu, hay thậm chí còn sẵn sàng ra tay đàn áp, bắt bớ và sát hại những ai tin và rao giảng về Thầy. 

Những cộng đoàn tín hữu bé nhỏ ấy nhận thấy mình như các tông đồ trên con thuyền bé nhỏ năm xưa bị bao quanh bởi những cột sóng hung dữ, như muốn nuốt trôi chính họ. Họ quá sợ hãi trước tình cảnh ấy, đến nỗi cho dù Thầy vẫn đang ở bên họ, các ông vẫn cảm thấy Thầy như ở quá xa xăm. Họ hốt hoảng, la hét. Nỗi sợ khiến họ hoảng loạn, nỗi sợ che mất đôi mắt của các ông khiến các ông quên mất Thầy. Nhưng may thay, họ đã kịp chạy đến với Thầy mình và xin Ngài cứu giúp. Thầy nhận ra nỗi sợ hãi trong họ, liền khiến cho biển lặng gió, mặt nước lặng yên và bình an lại trở về với họ, sự bình an của con tim tràn đầy tin tưởng vào Thầy, dù cho sóng gió vẫn còn đó trên hành trình của họ. 

Đó cũng chính là những gì chúng ta cần phải học hôm nay, trong hành trình theo Thầy. Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta đã cố gắng làm điều này điều kia để thay đổi những người sống xung quanh ta, nhất là những ai khiến chúng ta phiền lòng, nhưng dường như, những cố gắng của chúng ta chẳng mang lại kết quả gì nhiều! 

Rất có thể, bởi vì chúng ta không có khả năng thay đổi người khác. Thế nhưng chắc chắn, mỗi người trong chúng ta đều có khả năng thay đổi chính mình, thay đổi cái nhìn của mình, thay đổi cách sống của mình. 

Và trên hết, chúng ta cần học cách nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình, tin tưởng rằng Ngài vẫn quan tâm chăm sóc chúng ta, không phải bằng cách làm cho cuộc đời chúng ta êm đềm và không sóng gió, mà bằng chính sự đồng hành của Người, giúp chúng ta vượt qua mọi cơn bảo tố với sự bình an nội tâm đích thực. Amen.

Cát sĩ Khát Vọng, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *