Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên- Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ

Mát-thêu 16: 13- 19

Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Anh chị thân mến, hôm nay lễ trọng kính hai thánh Phêrô Phaolô Tông Đồ. Cuộc đời của hai vị là minh chứng mạnh mẽ cho Tình Yêu Thiên Chúa– tình yêu có sức thánh hóa những con người yêu đuối và đầy tội lỗi trở nên những vì sao sáng chiếu tỏa sự khôn ngoan và lòng thương xót của Thiên Chúa Nhân Lành cho nhân thế qua bao thế hệ. Thánh Phêrô, người cầm giữ chìa khóa nước trời với trọng trách giữ gìn kho tàng đức tin, nổi bật với sự quyết đoán khi tuyên xưng đức tin “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Thánh Phaolô, vị Tông Đồ Dân Ngoại, nổi tiếng với lòng nhiệt thành hiến thân cho việc rao giảng và bảo vệ kho tàng Đức Tin tinh tuyền của Giáo hội nơi Chúa Kitô.

“Mỗi một thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi một tội nhân đều có một tương lai”, đây là một thực tế mà chúng ta có thể thấy rất rõ trong cuộc đời của hai vị thánh lớn và cũng là hai cột trụ nguyên thủy của Giáo Hội Chúa Kitô. Thánh Phêrô xuất thân tầm thường, đối với bao người thì ông chỉ là một tay chài lưới đánh bắt cá sống qua ngày, cũng chẳng có gì đáng để mắt, ấy thế mà cuộc gặp gỡ với Đức Kitô đã đưa ông đến một cuộc đời mới; nơi Đức Kitô, cuộc đời của Simon – một kẻ đánh bắt cá trở thành Phêrô – một tay chài lưới người, mang đến sự sống hy vọng của Thiên Chúa hằng sống đến muôn thế hệ. Nhưng sự biến đổi thiêng liêng ấy không đơn thuần là một sự biến hình trong tích tắc, nhưng là một cuộc hành trình đầy cam go của Tình Thương đầy kiên nhẫn đón nhận một tâm hồn cục mịch khô căn nhưng rộng mở với ân sủng. Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô hôm nya, là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời ông trên cương vị là người đứng đầu giáo hội, là viên đá Chúa Kitô dùng để xây dựng Hội Thánh của Ngài. “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, lời tuyên xưng trong sự linh hứng của Thánh Thần này là một sự khẳng định đầy quyết đoán và can đảm của một đức tin nồng nhiệt tuy còn nhiều giới hạn. Chúng ta có thể nhìn thấy sự giới hạn và những yếu đuối của Phêrô – Người Đứng Đầu Giáo Hội rất rõ ràng, vì ngay sau lời tuyên xưng mạnh mẽ ấy lại là một sự yếu nhược gục ngã trước mầu nhiệm đau khổ của thánh giá, điều mà Chúa Giê su đã phải thẳng thắn cảnh tỉnh Phêrô Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, tưởng của anh không phải tưởng củaThiên Chúa, của loài người.(Mt 16: 23). Vấp ngã của Phêrô không chỉ dừng lại ở đó, nhưng lại càng tiếp tục nặng nề hơn với ba lần chối Thầy mình trước mặt thế gian. Ba lần chối Thầy như ba lần Phêrô tự đâm thấu tâm hồn mình, và ông đã nhìn thấy sự tồi tàn của bản thân, từ nay ông đã hoàn toàn nhịn nhận sự yếu nhược thấp hèn của chính thân mình. Trái tim Phêrô đau đớn, nát tan và hối hận vì đã phản bội người thầy mình thương mến, nhưng cũng chính niềm tin vào lòng thương mến của Thầy Giê-su đã giữ Phêrô trong hy vọng.

Hành trình bước vào tình yêu với Thiên Chúa trong Chúa Kitô của thánh Phaolô cũng không tránh khỏi những vấp ngã, lầm lỡ. Thánh Phaolô đã từng là một kẻ bắt bớ Kitô hữu, có thể nói là một hung thần làm kinh hãi tâm trạng biết bao Ki tô hữu thời bấy giờ. Phaolô cao ngạo trong niềm tin Do Thái giáo của mình, đã hoàn toàn ngã quỵ trước ánh sáng chân lý Chúa Kitô. Cuộc ngã ngựa trên đường Đa-mát mãi mãi là một dấu ân sâu đậm trong cuộc đời Phaolô. Ngọn lửa nhiệt thành tìm được chân lý, trái tim sắt đá đã hoàn toàn tan chảy trong ngọn lửa yêu thương Chúa Giê-su Đấng chịu đóng đính, cái cao ngạo tôn giáo hoàn toàn quy phục sự khiêm nhường cả chân lý, Saolô kẻ tàn sát Kitô hữu trở nên Phaolô không ngại ngục  hay đói khát hay bị bắt bớ, và sẵn sàng từ bỏ cả sinh mạng vì Chúa Ki tô và Hội Thánh của Người.

Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể (Lc 1: 37). Tình yêu Thiên Chúa khỏa lấp muôn vàn tội lỗi. Cuộc đời của Phêrô và Phaolô mãi mãi làm chiếu toả ánh sáng yêu thương của Thiên Chúa cho tất cả nhân loại, cho những tâm hồn yếu đuối, cho những con người lầm lỡ trong lỗi tội. Từ nay, chúng ta có thể khẳng định trong đức tin một điều rằng, dẫu cuộc đời có như thế nào, quá khứ, hiện tại và tương lai, dẫu chúng ta có lầm lỡ như thế nào, tội lỗi có ngập đầu ngập cổ, thì vẫn luôn có đó một hy vọng nơi một tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Còn một giây để sống, là còn một giây để hy vọng và trở về để trong bình an.

Tu sĩ Giu-se Trần Quốc Vương, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *