Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên

Mát-thêu 9: 1-8

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”

Hôm nay lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta siêng năng chạy đến với bí tích hòa giải. Nơi đó ta luôn tìm được suối nguồn của lòng thương xót Chúa, điều này luôn giành cho những ai có lòng ăn năn thật sự,và hoàn toàn phó thác, như những gì người bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay đã làm. Hình ảnh người bại liệt được người ta khiêng tới trước Chúa Giê-suđã cho ta thấy được sự khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối của anh thanh niên trong bài Tin Mừng.

Chính vì thế, đức khiêm nhường luôn là nhân đức quan trọng của mỗi người chúng ta, trong việc nhìn nhận sự giới hạn, và sự yếu hèn của mỗi người chúng ta trên con hoàn thiện, và bởi vì lí do này ta cần phải luôn bám víu và xin Chúa luôn nắm giữ, nâng đỡ và luôn canh giữ ta.

Khi đọc đoạn lời Chúa hôm nay, tôi nhớ lại cái trải nghiệm về ơn hoán cải của ba tôi, sau bao nhiêu năm xa cách Chúa, thời gian đó quả thật là khó khăn khi tôi nhìn mẹ của tôi phải chịu nhọc, chịu khó mà gồng gánh gia đình. Lúc đó tôi chỉ biết xin ơn Chúa, sau bao nhiêu năm ba tôi đổ bệnh bởi vì thói quen rượu chè, say sưa đã đưa ông vào bệnh viện. Tuy căn bệnh của ông mới là giai đoạn đầu, nhưng quả thật nó đã xoanh chuyển tình thế, và rồi việc Chúa làm chẳng ai hay.Chính ngay lúc này, cách suy nghĩ của ông dường như đã thay đổi, nếu nói về cái nhìn đức tin thì chỉ có ơn Chúa đã làm. Ngày hôm đó là ngày ba tôi được Thần Khí Chúa hướng dẫn tới con đường ngay chính thật sự. Ông được một vị linh mục giải tội trong một cách tình cờ, và kìa vị linh mục cũng đã khuyên ba tôi rằng: nếu bác sĩ không chữa được bệnh của ông, thì hãy chạy đến với Thầy Giê-su”. Câu nói này đã thanh lọc thể trạng bên ngoài, và cả đời sống nội tâm của ba tôi.Nói cho cùng thì bởi vì Chúa đã hoạt động trong ông, và cũng nhờ sự hợp tác, như tôi nói ngay từ lúc ban đầu rằng sự khiêm nhường nhìn nhận sự yếu hèn, và bất lức của ta trước Ba Ngôi Chí Thánh. Do đó, giống như những gì trong bài Tin Mừng, thì ơn Chúa luôn sẵn đó, và Chúa luôn luôn rộng lòng tha thứ cho chúng ta, nhưng phần ta liệu rằng có chập nhận để thần Khí Chúa ngự vào, hay ta luôn giữ chặt cái quả tim khô khan, chai lì, và vỗ ngực, tự tin cho rằng ta làm được tất cả trong khi không cần đến ơn Chúa giúp.

Điều này quả thật là nực cười, khi con người chúng ta chỉ nhìn thấy được cái hay trước mắt, nhưng về dài, về sâu liệu rằng ta còn đủ sức mà gồng gánh khi mà, ma quỷ gieo giắt cái tôi, và sự kêu ngạo trong ta, để rằng nó làm cho ta nghoảnh mặt làm ngợ lời mời gọi của Chúa, để sống một tinh thần phó thác. Do đó Chúa luôn để ta có sự tự do mà lựa chọn, và tìm đến Ngài.

Nói sau cùng, thì Tin Mừng hôm nay là một lời kêu gọi đặc biệt cho mỗi anh chị em chúng ta, trong việc tìm kiếm Thánh Ý Chúa. Qua việc khiêm nhường và chấp nhận sự mỏng dòn, và dễ vấp ngã. Để rồi qua đó mà ta có thể nhìn thấy được sự quan phòng, và sự hiện diện thật sự của Chúa trong cuộc đời chúng ta đây.

Tu sĩ J.B. Trần Thanh Xuân, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *