Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên

Mát-thêu 9: 9- 13

“Anh hãy theo tôi, ông đứng dậy đi theo Người!!”

     Gerald Hughes, tác giả cuốn sách nổi tiếng có tựa đề: “Thiên Chúa Của Những Bất Ngờ” đã vẽ lên hình ảnh một Thiên Chúa “thích làm những điều bất ngờ” cho con cái Ngài. Tiên tri Isaiah cũng gián tiếp nói lên đặc điểm ấy của Thiên Chúa khi ông nói: “đường lối của Thiên Chúa thì khác xa đường lối của con người”. Chúa Giê-su cũng chỉ ra cho chúng ta thấy đường lối của Thiên Chúa thật khác biệt biết mấy và đầy bất ngờ biết mấy! Những người dõi theo bước chân Người rong ruổi đây đó. kiếm tìm, đối thoại và yêu thương nhằm đem lại niềm vui, hạnh phúc và bình an cho những người bị xã hội bỏ rơi trong sự lãng quên đầy ích kỉ, trong sự “thánh thiện” mang nặng những tiêu chuẩn đầy giới hạn của loài người. Những người theo chân Chúa năm ấy và chúng ta ngày nay cũng thế luôn luôn đi từ bất ngờ này tới những bất ngờ khác, bởi những hành động và lời nói đầy yêu thương của Thầy Giê-su. Cách thức Thầy Giê-su đến với những con người bị bỏ rơi ấy tuy không chính thống chút nào. Cách thức Thầy đụng chạm tới họ tuy không “khôn ngoan theo kiểu người đời” chút nào. Cách thức Thầy ở lại đồng bàn với những kẻ tội lỗi kia tuy không lành mạnh nếu xét theo những tiêu chuẩn của sự thánh thiện của loài người chút nào. Nhưng hoa trái của việc Thầy đến, đụng chạm và ở lại trong sinh nhiều hoa trái tốt lành cho trong họ.

     Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thầy Giê-su chọn gọi một con người làm môn đệ mình, hay nói cách khác ông này được chọn để trở nên người bạn thân thiết của Thầy. Một người tội lỗi được liệt kê trong “danh sách đen” của những người “thánh thiện”. Một người thu thuế tiếp tay cho ngoại bang bóc lột chính đồng bào mình. Một người không tuân giữ Luật của Thiên Chúa. Một người mà ai cũng nên xa lánh để tránh bị ô nhiễm bởi tội lỗi của anh ta.  Bất ngờ thay, Thầy Giê-su lại không cư xử như những “con người thánh thiện nghĩ” hay như chúng ta nghĩ. Những con người người ta cho là phải xa lánh, Thầy đến và chọn gọi. Những con đường mà người ta tránh né, Thầy lại vui bước để đến với “những người đau yếu, bệnh hoạn” đang cần thầy thuốc. Bởi Thầy chẳng sợ bị ô nhiễm bởi tội lỗi của họ. Phải chăng bởi Thầy là Thiên Chúa nên không sợ tội lỗi? Cũng có thể, nhưng có một lý do khác khiến Thầy không sợ đến gần và kết bạn với họ. Đó là Thầy muốn thay đổi con người cũ của họ và đưa họ vào một lối sống mới. Như Thầy đã nhắc nhở chúng ta rằng “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần của lễ”. Đó chính là lý do tại sao Thầy không sợ, không ngần ngại đến với những con người tội lỗi. Chỉ có những con người tội lỗi nhưng sống trong hoang tưởng của sự thánh thiện theo những tiêu chuẩn đầy giới hạn và thấp kém mới sợ đến với họ. Khi nhìn vào ơn gọi của Mát-thêu trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy chính ông cũng bất ngờ khi mắt ông nhìn thấy Thầy đến bước đến gần mình, khi tai ông nghe được lời Thầy mời gọi, khi ông được Thầy đưa tay ra kéo ông đứng dậy, rời khỏi cái ghế thu thuế tội lỗi kia để bước vào đời sống mới. Ông ngạc nhiên, sửng sốt nhưng sự ngạc nhiên và sửng sốt ấy mau chóng biến đổi thành sự bình an và hạnh phúc nội tâm của một người được Thiên Chúa chọn gọi từ vũng bùn lầy của tội lỗi, thấp hèn. Ông mau chóng đáp trả bằng việc tiếp đón Thầy và các môn đệ khác vào nhà mình, để rồi ông bỏ lại mọi sự sau lưng mà đi theo Người.

Ơn gọi của Mát-thêu là thế, còn ơn gọi của anh em và tôi- những con người đã đang đi theo Tiếng Chúa, và những người đang kiếm tìm Thánh Ý Ngài thì sao? Chắc hẳn khi chúng nhìn lại ơn gọi của mình hay những anh em đang tìm kiếm Thánh Ý của Thiên Chúa (bởi đâu đó trong những khoảnh khắc cuộc sống hay, ở nơi sâu thẳm của tâm hồn mình đã ít nhiều cảm thấy tiếng gọi “anh hãy theo tôi” của Ngài) chúng ta cũng không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt… Đó là dấu hiệu tốt, bởi đó là dấu hiệu sự chân thành của một con người ý thức được thân phận tội lỗi, thấp hèn của mình trước Thiên Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có dám để cho Thiên Chúa biến đổi sự hoảng hốt ấy thành sự bình an đích thực khi được Thiên Chúa cầm lấy tay mình mà dắt đi vào một lối sống mới của sự sống mới? Chúng ta có khiêm nhường đủ để mời Chúa vào và ở lại trong nhà mình, để rồi ta sẵn sàng bỏ lại những giới hạn của mình sau lưng và ra đi theo lời Người mời gọi của Người? Xin Chúa đoái nhìn đến và chúc lành cho mỗi người trong chúng ta. Amen.

Lm. Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *