Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm C

Lu-ca 12: 32- 48

Các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến!

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi ta đi vào một trong những nếp sống thường nhật của người Do Thái để khám phá lại thái độ tỉnh thức cần có của phận làm người và đặc biệt hơn nữa cho những ai là môn đệ chân chính của Đức Ki-tô. Thái độ chờ đợi Chúa đến trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Thật vậy, thái độ này được biểu hiện trong khung cảnh của những người đầy tớ đợi chủ đi dự tiệc cưới về. Đọc lịch sử, văn hóa của người Do Thái cho chúng ta biết rằng họ thường tổ chức tiệc cưới rất linh đình. Tiệc cưới của họ có thể kéo dài vài ngày và thậm chí là lên đến cả tuần lễ. Chắc có lẽ vì tiệc cưới kéo dài như vậy mà Chúa Giê-su có thể gặp được mẹ Ngài trong bối cảnh tiệc cưới Ca-na trong Tin Mừng thánh Gio-an. Vậy nên, việc đợi chủ về từ tiệc cưới chắc hẳn là một điều gì đó không dễ dàng chút nào cho những tôi nam tớ gái trong nhà. Đặc biệt nếu chủ đi dự tiệc cưới xa nhà thì quả thật đó là điều khó có thể tiên đoàn lúc nào ông chủ sẽ về tới.

 Nếu người ta tỉnh thức mà đợi được chủ về thì thật hạnh phúc dường bao. Chủ sẽ chia sẻ niềm vui với họ. Lúc đó dường như chỉ có tiếng cười và sự hạnh phúc viên mãn. Nhưng nếu chủ về mà không ai nghênh đón, chuyện gì sẽ xảy ra? Cũng vậy, bao nhiêu thực tại của con người đã xảy ra, và rồi điều người ta có thể làm được cũng chỉ là tự than thân trách phận với chính mình, “giá mà, biết thế…” Cùng với thực tại này, Tin Mừng hôm nay mời gọi ta một lần nữa xem xét lại lại lối sống của chúng ta, xem xét lại cách chúng ta sống, chúng ta đối xử với nhau. Đâu là thái độ ta cần có để đi trong cuộc đời chóng qua này?

Thiết nghĩ, điều tưởng chừng như khó khăn nhất lại dễ dàng hơn bao giờ hết nếu ta chọn Chúa là tâm điểm của đời mình. Chỉ mình Chúa mới làm cho những gì bị coi như là vô thường của đời sống con người trở nên giá trị cứu độ đích thực cho ta và cho những người thân cận. Có Chúa là tâm điểm, thái độ tỉnh thức của ta không đặt trong lăng kính của ta qua sự lo lắng, bất an, nhưng là sự bình an thực sự trong Thiên Chúa như Thánh vinh đã nói “thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ”. Bởi người có Chúa làm tâm điểm sẽ luôn tìm cơ hội để thăng tiến nhân đức, để thực thi công bình và bác ái, để yêu thương và cho đi sự yêu thương của mình cho người đồng loại. Bởi người có Chúa thì không sống ích kỷ nhưng vị tha, không sống khép mình trong thế giới riêng mình nhưng là ra đi để phục vụ. Bởi người có Chúa thì luôn trao ban mà không giữ lại, luôn chọn giá trị sống đẹp của Tin Mừng hơn là những lươn lẹo của sự bon chen, hẹp hòi. Bởi người có Chúa thì tỉnh thức là được sống mãi trong sự hiện diện của Chúa và làm mọi việc để vinh danh Ngài. Đó là những đặc tính của sự tỉnh thức đợi chủ về của người gia nhân mà Chúa Giê-su muốn mời gọi ta nhìn lại.

Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn trong tinh thần tỉnh thức cần có của người môn đệ là lối sống luôn chọn Chúa và có Chúa trong mọi sự. Chỉ như vậy, nếu Chúa đến, thật hạnh phúc nhường bao cho người môn đệ vì được Chúa chia sẻ niềm vui Thiên Đàng đích thực. Amen.

Tu sĩ Phao-lô Trần Đức Anh, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *