Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên

Mát-thêu 17: 22- 27

Để khỏi làm cớ sa ngã

Lời Chúa hôm nay được chia ra làm hai phần rõ ràng: Lời tiên báo về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và câu chuyện nộp thuế rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, xin được cùng nhau suy niệm về phần sau của Tin Mừng hôm nay là câu chuyện nộp thuế. Thật Vậy, câu chuyện rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần rất sâu sắc thấm đượm lời dạy của Thầy Chí Thánh. Thông thường Chúa làm phép lạ vì đức tin của người xin hay những người thân thích của họ và cũng bởi cái nhìn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa, chạnh lòng trước thân phận con người. Tuy nhiên, trong câu chuyện nộp thuế hôm nay, Chúa làm một phép lạ “nho nhỏ” và cũng rất “dễ thương.” Phép lạ nhỏ bé này diễn ra vì sự tò mò của người môn đệ trước lời chất vấn của những người thu thuế đền thờ. Chắc hẳn thánh Phê-rô tuy cứng miệng trả lời những người thu thuế đền thờ về việc nộp thuế của thầy mình, nhưng cũng không kém phần băn khoăn và suy nghĩ, thậm chí còn có phần tò mò về việc này. Vậy nên, Thầy Giê-su đã đi bước trước trong việc trả lời thắc mắc của người môn đệ dấu yêu. Thật vậy, ông vừa về tới, Đức Giê-su đã đón hỏi ông “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài”. Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn.” Hiển nhiên, câu trả lời của Chúa Giê-su xác thật cho thân phận Con Thiên Chúa của mình. Giống vua chúa thế gian, con cái thì không phải nộp thuế cho vua chúa của mình, Chúa Giê-su cũng không phải nộp thuế cho Thiên Chúa. Nghĩa là Ngài không có trách nhiệm phải đóng thuế trong nhà của Cha Ngài. Tuy nhiên, vì để không làm gương mù, gương xấu hay là làm cớ cho người ta xét đoán, Ngài đã thực thi cái phép lạ “nho nhỏ” qua bàn tay của người môn đệ Phê-rô.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao người thu thuế đền thờ lại chất vấn về việc đóng thuế đền thờ của Chúa Giê-su? Xin thưa là vì họ không thừa nhận Chúa là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ được hứa ban cho dân tộc Do Thái. Chúa khẳng định với Phê-rô rằng, “con cái thì được miễn.” Nghĩa là cái đền thờ được đóng góp để xây dựng rồi sẽ qua, nhưng đền thờ sống động đích thực là Con Thiên Chúa thì không bao giờ bị sụp đổ và phàm ai là con cái Thiên Chúa, là người theo chân Đức Kitô thì được gọi là con và không phải đóng thứ thuế đó. Đúng hơn, người theo chân Đức Giê-su thì có được tự do của quyền làm con. Được hưởng hoa lợi thiêng liêng của đền thờ là ân sủng cứu độ. Vậy nên, “con cái thì được miễn” là như vậy.

     Vậy nhưng, điều này không có nghĩa là ta quên mất bổn phận trong xây dựng và kiến thiết nhà Chúa. Sự hiện diện và gần gũi của Đền Thờ Giê-su là nơi ta được quy tụ về để cùng nhau thờ phượng và dâng lời tạ ơn. Vậy nên, để nêu gương cho người môn đệ và cũng không để làm cớ cho người ta chống đối, Chúa Giê-su đã làm phép lạ nho nhỏ để tiến dâng đền thờ phần thuế mà ngài bị ràng buộc như là công dân Do Thái. Thật vậy, cái ý nghĩa sâu xa của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay không dừng lại ở việc đóng thuế hay không đóng thuế cho đền thờ, nhưng là từ đây, người ta đến với Thiên Chúa qua đền thờ sống động là chính Chúa. Và những ai khao khát Thiên Đàng và theo chân Đức Giê-su không còn bị gọi là người ngoài nữa nhưng là được tự do trong thân phận của người làm con.

     Xin cho mỗi người trong chúng ta cũng có phút hồi tâm để nhìn lại chính mình, để khẳng định một cách xác quyết thân phận làm con Thiên Chúa; được tự do trong chính nhà ngài và quãng đại góp mình xây dựng đền thờ nơi Đức Kitô là tâm điểm và là nối kết ta với Thiên Chúa là Cha. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *