Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên- Lễ Kính Thánh Laurensô, Tử đạo

Gioan 12: 24-26

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

Đời sống của các sinh vật trong thiên nhiên cho chúng ta một bức tranh tuyệt đẹp về quy luật sống của mỗi cá thể, đó là mỗi sinh vật trên trái đất không bao giờ tự kết thúc trong chính nó và cũng không bao giờ tồn tại cho chính nó. Sinh vật hiện diện trên mặt đất này luôn có những mục đích cao cả hơn, sự hy sinh và thậm chí là sự chết của sinh vật này lại có thể tạo sự sống các sinh vật khác. Tìm hiểu kỹ hơn về điều này, chúng ta hãy nghĩ đến quy luật sinh trưởng một hạt giống bất kỳ nào trong tự nhiên, nếu một hạt giống muốn nảy mầm thành cây và đơm bông kết trái thì hạt giống đó phải được gieo vào lòng đất, mục nát và chết đi.

Trong đời sống của con người cũng vậy, sự mục nát và chết đi ở đây có nghĩa là phải hy sinh, phải chịu vất vả khó nhọc thì mới gặt hái được thành quả tốt đẹp. Chẳng hạn như người nông dân muốn có một mùa gặt bội thu, phải thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng chăm chỉ cầy bừa. Một vận động viên thể thao muốn giành chiến thắng trong các cuộc thi đấu thì phải luyện tập chăm chỉ và có một kỷ luật nghiêm khắc với bản thân. Một học sinh muốn đỗ đạt vinh quang, phải từ bỏ những giờ vui chơi với bạn bè, đêm ngày siêng năng học tập nghiêm túc.

Điều chân lý hiển nhiên “không có thành công nếu không có sự hy sinh” trong tự nhiên và trong cuộc sống của chúng ta đã được Chúa Giê-su dùng để loan báo về Người sẽ được tôn vinh nhờ cái chết của Người, Đức Giê-su nói; “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Gioan 12: 24-25).

Đúng vậy, chính nhờ qua sự khổ nạn, sự quên mình và cái chết trên thập giá mà Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi và sự chết để đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Ngài đã dạy cho chúng ta biết rằng, nếu muốn có hạnh phúc và đời sống vĩnh hằng thì chúng ta phải vác thập giá đi theo Người, tức là chúng ta phải bị mục nát và chết đi: chúng ta phải chết đi cho cái tôi ích kỷ và sự kiêu căng để sống yêu thương quảng đại hơn với mọi người, chết đi cho sự lười biếng để hiến thân phục vụ tha nhân, chết đi cho những thú vui đam mê vô bổ để luôn có thời gian sống trọn vẹn cho Chúa và Giáo Hội, chết đi cho lối sống hẹp hòi và sợ hãi để có đủ can đảm làm chứng cho sự thật, chết đi cho sự hận thù, ghen ghét trong lòng để có chỗ cho sự yêu thương và bình an, và hãy chết đi cho tội lỗi để được sự sống hạnh phúc muôn đời. Và rồi trong đời sống thiêng liêng, nếu chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc thì chính mỗi người hãy dành thời gian và nói chuyện với các thành viên trong gia đình, nếu chúng ta muốn đào sâu lòng yêu mến Chúa thì không gì khác là chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện liên lỉ và thường xuyên lãnh nhận các bí tích.

Theo bước chân Chúa Giê-su, thầy phó tế Laurensô mà chúng ta mừng kính hôm nay là một minh chứng và tấm gương của hạt giống đã mục nát và chết đi để rồi sinh ra hoa trái trĩu cành làm vinh danh Chúa và Giáo Hội. Thầy phó tế Laurensô là một trong bảy Phó tế sống bên cạnh Giáo hoàng, nhiệm vụ của phó tế là giữ tài sản của Giáo hội do giáo dân dâng cúng để chia sẻ vào việc từ thiện. Vua Rôma đã ra lệnh chặt đầu Đức Giáo hoàng Sistus II và các phó tế đang dâng lễ với Đức Giáo Hoàng trong hang toại đạo. Riêng có phó tế Laurensô được tha mạng nhằm bắt ông phải hiến tất cả tài sản của Giáo Hội cho vua, Phó tế Laurensô hứa với vua là ba ngày sau sẽ dâng tất cả. Trở về nhà, phó tế Laurensô lấy tất cả tài sản đang quản lý chia cho mọi người nghèo, rồi ông dẫn những người nghèo ấy đến trước mặt vua, thưa: “Đây là tài sản của Hội Thánh, tôi dâng hết cho ngài”. Vua căm phẫn trước cử chỉ ngạo ngược ấy của Phó tế Laurensô, nên sai nung lửa tấm sắt đỏ rực, rồi trói Laurensô quăng trên đó, phó tế Laurensô Tử Đạo vào ngày 10 tháng 8 năm 258.

Thánh Lôrenxô phó tế tử đạo được Chúa Cha ân thưởng được ở bên Thầy Giê-su trong vinh quang Nước Trời. Người tín hữu sống giữa lòng thế giới hôm nay đang chịu sự giằng co giữa lời mời gọi của Chúa với muôn ngàn lời mời đầy quyến rũ của tiền tài, danh vọng, quyền lực. Đây là một thách đố cam go trong một thời đại không chấp nhận thiệt thòi. Sống trọn vẹn ơn gọi của người Kitô là từng ngày chúng ta đang làm cho hạt giống nẩy mầm. Thật vậy, khi ta quyết chí trung thành lắng nghe tiếng nói của lương tâm để không chạy theo những cám dỗ của quyền lực, của tiền bạc, của gian dối, của lường gạt: đó cũng là chết đi cho tình yêu của Thiên Chúa để được sinh hoa kết quả trong ân sủng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con phải hy sinh mạng sống ở đời này để làm chứng cho Chúa, thì sẽ được sự sống bất diệt như Chúa, vậy mà chúng con vẫn chưa thực hiện được. Chúng con vẫn còn ham mê sự sống, của cải trần gian. Chính vì thế, chúng con còn ngại làm chứng cho Chúa. Xin Chúa thứ tha những bất toàn của chúng con và xin giúp chúng con biết chết đi mỗi ngày cho tha nhân trong từng hy sinh cụ thể, để làm chứng cho Chúa và sinh được nhiều hoa thơm trái ngọt trên cuộc đời dương thế này. Amen.

Tu sĩ Phao-lô Nguyễn Bá Khoa, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *