Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm C

Lu-ca 17: 5- 10

“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải…

Lời Chúa trong Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên đều nói về “Đức Tin”. Thánh Tô-ma Aquino có nói rằng: “Đối với người có niềm tin, không cần phải giải thích. Đối với người không có niềm tin thì không có lời giải thích nào là có thể”. Chính Đức tin này là hạt nhân của tất cả các bài đọc mà chúng ta được nghe hôm nay. Những bài đọc cho chúng ta thấy ba chiều kích của Đức tin. Tính thần học của Đức tin cho phép chúng ta tin điều gì đó là đúng và do đó đáng tin cậy chỉ vì điều đó đã được Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta. Thánh Phao-lô đã khuyên nhủ ông Ti-mô-thê rằng Đức tin là “sự bảo đảm của những điều hy vọng”. Đức tin hoạt động có một mối quan hệ khăng khít, tin cậy, yêu thương với Đấng Ki-tô. Cuối cùng, Đức tin Ki-tô Giáo là tin vào Thiên Chúa ngang qua hành chúng ta gặp gỡ, qua sự phục vụ khiêm tốn và yêu thương hết mình của chúng ta.

Bài đọc Thứ Nhất trình bày Đức tin là sự tin cậy nơi Đức Chúa và trung thành sống theo Giao ước của Ngài với chúng ta. Ở đây, Niềm tin được thể hiện là niềm hy vọng và sự kỳ vọng kiên định khi đối mặt với đau khổ và những thử thách khác nhau. Thiên Chúa đảm bảo với tiên tri rằng Đức tin cho chúng ta quyền tiếp cận với quyền năng Thần thánh, và do đó, những người công chính sẽ sống cuộc sống công chính giữa vòng vây của ma quỷ vì Đức tin của họ. Trong bài đọc thứ hai, Phao-lô trình bày Đức tin là sự chấp nhận của chúng ta đối với Chúa Giê-su là sự hoàn thành những lời hứa của Đức Chúa. Phao-lô nhấn mạnh sự cần thiết phải có một Đức tin sống động và trung thành với những lời dạy của Đấng Ki-tô mà Giáo hội đã truyền lại cho chúng ta. Do đó, Đức tin là sự tin tưởng và chấp nhận sự thật được tiết lộ dựa trên thẩm quyền và tính xác thực của Đức Chúa, và Hy vọng là sự tin cậy vào Đức Chúa. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay,Chúa Giê-su dạy các Tông đồ rằng Đức tin là chia sẻ quyền năng của Thiên Chúa, và do đó, dù chỉ với Đức tin bé nhỏ thôi. Cho dù Đức tin nó bẻ nhỏ như thế nào thì nữa thì nó cũng cho phép Thiên Chúa làm phép lạ trong cuộc sống của chúng ta và trong cuộc sống của người khác. Đó là Đức tin, có nghĩa là sự trông cậy, hay tin cậy vào Chúa, khiến một người trở nên công chính. Một khi Đức tin được lớn mạnh và sống động mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa được đảm bảo và sự liên kết với những người xung quanh được kiện toàn. Trong khi Tông đồ xin Chúa tăng them Đức tin cho họ, Người nhắc nhở họ rằng chất lượng hay sức sống mãnh liệt của Đức tin thì cần và quan trọng hơn là số lượng. Thật vây, khi sử dụng dụ ngôn chủ-tớ, Chúa Giê-su cũng dạy họ và chúng ta rằng để Đức tin có hiệu quả, nó phải được liên kết với sự tin tưởng, vâng lời và cam kết hoàn toàn – một sự phục tùng tích cực trước Thiên Chúa với sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì Ngài ra lệnh.

Phần chúng ta, mỗi người hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta được sinh ra, làm người và được làm con Chúa. Điều đó không phải do chúng ta xứng đáng hay công trạng của cha mẹ chúng ta nhưng là do lòng thương xót của Thiên Chúa. Và rồi vì sự lo toan, tất bật của cuộc sống mà lắm lần nhiều lúc chúng ta quên mất Thiên Chúa, quên sự sự quan tâm, chăm sóc cách tuyệt vời của Chúa như người cha chăm nom cho con cái. Nhiều lúc chúng ta đi nhà thờ, chúng ta cầu nguyện với Ngài vì chúng ta gặp khó khăn. Đức tin mạnh mẽ hơn giúp chúng ta có thể chấp nhận những nghịch cảnh và thử thách của cuộc sống. Xin Chúa gia tăng đức tin cho chúng con.

 Chúng ta cần làm cho Đức tin của mình được lớn lên bằng cách trở thành những tôi tớ trung thành của Đức Chúa. Một khi chúng ta chu toàn trách nhiệm là tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, chắc chắn Người sẽ gia tăng đức tin cho chúng ta. Một đức tin trưởng thành là một đức tin biết hành động cho bản thân và cho những người xung quanh.Vâng, một lời nói nhẹ nhàng, một cử chỉ bác ái, một sự quan tâm không vị kỷ đến những rắc rối của hàng xóm có thể có sức thuyết phục thật lớn lao dường bao.

Có một nguy hiểm tiềm tàng lớn hơn nơi những người Ki-tô hữu “tốt lành”. Họ được xem “tốt lành” bởi lẽ họ tuân giữ các việc bổn phận, giới răn, các điều cấm kỵ cách triệt để. Sẽ chẳng có gì sai trái, nguy hiểm mà thậm chí còn đáng khen, đáng động viên, khích lệ cho những ai đang chu toàn công việc bổn phận, đang “vác thập giá mình hằng ngày” mà theo Đức Ki-tô. Sự nguy hiểm chỉ đến từ việc không nhận ra ơn cứu độ đến từ tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Thật nguy hiểm khi chúng ta nghĩ rằng bởi công việc tốt chúng ta đang làm, chúng ta xứng đáng được hưởng ơn cứu độ. Lẽ thường tình nơi xã hội mọi thời: Tôi làm tốt thì tôi phải đáng được trả công tốt. Nhưng lẽ thường tình ấy lại không được phép áp dụng với Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài. Chẳng một ai có thể nói với Thiên Chúa rằng: cả đời con sống tốt, con chu toàn việc đạo, việc đời, thế nên con phải được thưởng công Nước Trời. Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa chứ không đến từ nơi con người. Do đó: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng.” 

Chu toàn việc bổn phận và sống khiêm nhường là đòi hỏi kép, hoàn toàn không dễ dàng để chu toàn. Bởi lẽ đó, con người cần cậy dựa vào tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Chính nơi Thiên Chúa và chỉ nơi Ngài, chúng ta mới có được ơn cứu độ, chẳng phải bởi sức chúng ta nhưng bởi tình yêu của Ngài.

Chúng ta đang sống trong một xã hội được bao bọc bởi một hệ thống “loạn thông tin”. Thế nên, chúng ta phải chọn, phải lựa những thông tin nào giúp ích cho bản thân, gia đình và cộng đoàn và đặc biệt là biết lựa chọn để Đức tin của chúng ta ngày càng một lớn mạnh hơn. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải trưởng thành thực sự, có kỷ luật và luôn để cho Thiên Chúa hướng dẫn. Amen.

Cát sĩ Khát Vọng, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *