Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên

Luca 10: 25- 37

“YÊU LÀ CHO ĐI TẤT CẢ”

     Có khi nào chúng ta hỏi chính bản thân mình rằng: đời tôi không bao giờ yêu thương ai hay là không muốn một ai yêu thương tôi cả?” Chắc hẳn là không có ai dám khẳng định như vậy cả. Thật vậy, nhu cầu và khát vọng yêu thương vẫn tồn tại nơi từng con người, nhưng vấn đề được đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay là: tôi yêu ai? Yêu với một thái độ như thế nào? Và tôi yêu để làm gì? Những câu hỏi này ắt hẳn mỗi chúng đều đã có câu trả lời cho chính mình, đó là quan niệm riêng của mỗi người. Và chúng ta có thể nhìn tình yêu rõ ràng hơn qua nhưng cặp đôi đang yêu nhau. Họ có thể trao cho người mình yêu những gì là tốt nhất, và mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc. Vậy Tình yêu là gì? Yêu là cho đi những gì mình có, yêu là tha thứ, là độ lượng, là chân thành, yêu là không ích kỷ và không vụ lợi. Qua đó, chúng ta thấy tình yêu đã bao hàm tất cả các nhân đức tốt. “Tình yêu là thẻ thông hành có giá trị nhất để vào Nước Trời”. “Tình yêu đích thực không tra vấn, không đặt câu hỏi.” (Trích “Mỗi ngày một tin vui”)

    Chúa Giê-su qua Tin Mừng thánh Luca cho chúng ta một quan niệm mới về tình yêu. Đây cũng là điều cốt lõi cho đời sống người Kitô hữu và là trung tâm điểm của đạo Kitô giáo: Mến Chúa và Yêu Người. Chúa Giê-su đã đặt giới răn yêu thương này trong mối tương quan của người Kitô hữu với Thiên Chúa và với con người. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân nơi người Kitô hữu có một mối quan hệ bổ túc cho nhau để người Kitô hữu ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Thánh Gioan khi nói về mến Chúa và yêu thương anh em cũng đã viết: “Ai nói yêu mến Thiên Chúa mà không yêu anh em mình là kẻ nói dối, vì nếu họ không yêu anh em là người họ trông thấy thì làm sao họ có thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng mà họ không thấy.”

     Qua hình ảnh người Samariano nhân hậu, Đức Giê-su cũng dạy cho người thông luật một bài học về thế nào là yêu thương. Tình yêu đó là một tình yêu biết cho đi, hy sinh và chấp nhận gian khó vì người mình yêu. Hình ảnh của người Samaritanô nhân hậu đối đãi với nạn nhân như: dừng lại, băng bó vết thương, xức dầu và rượu, đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa về quán trọ, thuê người chủ quán trọ săn sóc cho nạn nhân, tất cả những nghĩa cử đó cho thấy người Samarianô đã vì yêu mà chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả, cho đi tất cả.  Ngang qua hành vi của người Samarianô, Đức Giê-su muốn giới thiệu cho người thông luật biết: những người đau khổ chính là anh em của ông. Qua đó chúng ta thấy rằng cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều người đang đau khổ. Họ là những gia đình li tán, những đứa trẻ bị bỏ rơi, những người đang quằn quại trong cơn đói, những chiến binh gục ngã nơi chiến trường, những kẻ thất nghiệp bơ vơ không nhà cửa, và chung quanh con không thiếu những người đang mỏi mòn chờ đợi con yêu thương giúp đỡ. Thế mà con vẫn tự hỏi: Ai là người anh em mà tôi phải thương mến?

     Cái nghèo đáng sợ nhất của thời đại chúng ta ngày hôm nay là nghèo về tình người, chúng ta không cảm thấy xót xa khi người anh chị em mình khi gặp đau khổ, chúng ta không biết sẻ chia với những người người không nơi nương tựa. Hay chúng ta chỉ biết đi tìm lợi ích cho chính mình. Chỉ vì một phần đất nhỏ nhoi, một căn nhà, hay một chút gia tài Cha Mẹ để lại mà anh chị em trong nhà trở nên thù địch. Chỉ vì tôi thấy người hàng xóm giàu có hơn tôi mà tôi đem lòng cắm ghét. Hay chỉ vì thể hiện đẳng cấp của tôi nên tôi chỉ kết giao với những người giàu có. Nếu chúng ta đang sống trong sự ích kỷ này thì chúng ta chúa sống đúng theo luật Chúa dạy. đó là “mến Chúa và yêu người.” Có lẽ đôi khi chúng ta nói rằng, lạy Chúa con nghèo quá, nên khó có thể có gì để thể hiện tình yêu như người Samarianô với người thân cận. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không nghèo đến độ không thể không có gì để cho! Có thể chúng ta nghèo về vật chất, nhưng chúng ta phải giàu về tấm lòng, giàu về tình yêu, giàu về lòng vị tha, giàu về tình người. Tôi không có hiện vật để trao tặng, nhưng tôi có nụ cười, thời giờ, niềm an ủi, sự cảm thông và tinh thần liên đới với anh chị em mình, đây chính là món quà cao quý hơn cả bạc vàng.

     Lạy Chúa, xin cho con biết bắt chước người Samariano nhân hậu biết yêu thương tha nhân bằng tình yêu không tính toán và không biên giới. Xin hãy canh tân tâm hồn con. Xin Chúa mở rộng tầm nhìn và đôi bàn tay của con, để con nhận biết mọi người là anh em để con yêu thương phục vụ họ. Và xin cho con biết chấp nhận những phiền hà khi giúp đỡ anh em, chấp nhận những mất mát khi cho đi chính con người và tiền bạc của con. Lạy Chúa, xin Chúa giúp sức để con thực hiện trọn vẹn giới luật yêu thương của Chúa. Amen.

Tu sĩ Phêrô Bùi Gia Phúc, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *