Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên

Luca 11: 1-4 

“Lạy Cha chúng con ở trên trời!”

     Đối với người Công giáo chúng ta, hầu hết mọi người đều ý thức rất rỏ rằng cầu nguyện là điều cần thiết trong đời sống của chúng ta. Nên chúng ta cần cầu nguyện và việc cầu nguyện phải là một phần không thể thiếu đối với đời sống Kitô hữu. Vì thế, nếu Chúa Giê-su là Chúa mà không ngừng cầu nguyện, thì chúng ta cũng phải như vậy. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải tự hỏi mình rằng chúng ta có thực sự cầu nguyện với niềm vui và sự tự tin tưởng phó thác vào Chúa một cách tuyệt đối không? Khi Chúa Giê-su dạy các môn đệ cầu nguyện, Ngài đã dạy họ cách thức cầu nguyện mà ngày nay chúng ta gọi là lời cầu nguyện của Chúa-(Kinh lạy Cha). Lời cầu nguyện này từ chính Chúa Giê-su ban cho chúng ta, để chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là “Cha của chúng con… và mạnh dạn cầu xin tất cả những điều chúng ta cần để sống như những người con của Ngài. Vì vậy, chúng ta cần phải thờ phượng, tôn thờ và đến gần Thiên Chúa là Cha chúng ta với sự tin tưởng và phó thác bởi vì chính Chúa Giê-su, con một của Người, đã dạy chúng ta về Người và Ngài đã mở thiên đàng cho chúng ta qua cuộc khổ nạn cứu chuộc, cái chết và sự phục sinh.”

     Chúa Giê-su đảm bảo với chúng ta rằng Thiên Chúa là Cha của Ngài sẽ đáp ứng mọi lời cầu nguyện của chúng ta, và chúng ta cũng nên biết rằng điều đó đôi khi không theo cách và những gì chúng ta cầu xin. Nhưng chúng ta cần phải tin tưởng rằng khi chúng ta cầu xin Người thì Người sẽ đáp lại bằng lòng thương xót và ân sủng của Người bởi vì Thiên Chúa là Cha nhân từ và tha thứ và vì vậy Người cũng mong chúng ta đối xử và tha thứ cho người khác theo cách tương tự. Là con cái của Cha trên trời, chúng ta có thể cầu nguyện với đức tin vững vàng vì Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta. Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta những gì tốt lành nhất, bằng tình yêu thương và ân huệ của Người, vì những điều đó có thể biến đổi chúng ta nên hoàn hảo “như Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn hảo.”

     Nếu chúng ta đến gần Thiên Chúa là Cha của chúng ta với thái độ như thế trong lời cầu nguyện thì nhờ ân huệ và sự giúp đỡ của Người, chúng ta thực ra có thể yêu thương và phục vụ lẫn nhau như Chúa Giê-su đã dạy và đặc biệt với sự rộng lượng và lòng nhân từ. Để kiểm tra điều này, chúng ta hãy tự hỏi: Chúng ta có đối xử với người khác như họ xứng đáng được như vậy hay như điều Chúa muốn hay không? Hoặc khi chúng ta cầu nguyện để được tha thứ theo cách mà chúng ta tha thứ cho người khác trong Lời cầu nguyện của Kinh Lạy Cha mà chúng ta đọc- Chúng ta có thực sự có ý đó không?

     Vì vậy, trong Lời kinh Chúa Giê-su dạy (Kinh Lạy Cha), Chúa Giê-su thực sự dạy chúng ta cách mở lòng để đối thoại với Thiên Chúa là Cha, bao gồm cả lắng nghe, đối thoại và thực hành. Vì thế, chúng ta cùng cầu xin để bất cứ khi nào chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện, chúng ta sẽ có được sức mạnh vượt lên trên bản chất yếu đuối của chúng ta, giúp chúng ta luôn đứng về phía chân lý và yêu thương người khác như Chúa đã yêu chúng ta. Amen

Lm. Phao lô Nguyễn Công Vinh, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *