ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM: NGỌN ĐÈN TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH

«ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆM:
NGỌN ĐÈN TRÊN CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH»
Tài liệu ngày Pro Orantibus
12/06/2022 – Lễ Chúa Ba Ngôi

Với ý thức đời sống chiêm niệm là phần tử không thể thiếu trên con đường hiệp hành của Giáo hội, Ủy ban đời sống thánh hiến trực thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã tổ chức ngày
Pro Orantibus – ngày dành cho những người sống đời chiêm niệm, để các đan sĩ có thể góp tiếng nói của mình cho tiến trình hiệp hành. Tuy được tổ chức riêng cho các đan sĩ tại Tây Ban Nha, nhưng thiết nghĩ cũng hữu ích phần nào khi đọc tài liệu ngày Pro Orantibus này, để hiểu hơn về điều Giáo hội đang chờ đợi, mong muốn và mời gọi nơi mỗi người đan sĩ. Sau đây là một số phần của tài liệu được chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Phần 1: Lá thư của Đức Hồng Y Mario Grech
Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng
Phần 2: Lời Giới thiệu của Ủy ban đời sống thánh hiến
trực thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha
Phần 3: Lá thư của Đức Tổng Giám mục Rodríguez Carballo, OFM
Tổng Thư ký của Bộ đời sống thánh hiến và các Tu đoàn Tông đồ

 

Phần 1: Lá thư của Đức Hồng Y Mario Grech
Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng

Vatican, ngày 28 tháng 08 năm 2021
Lễ thánh Augustino
Prot. N. 210207

Anh chị em được mời gọi sống đời đan tu và đời chiêm niệm thân mến:
Trong huấn quyền của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc nhở toàn thể Giáo hội về sự cần thiết và vẻ đẹp của việc “cùng nhau bước đi”, bắt đầu một tiến trình hiệp hành ở “mọi cấp độ của đời sống Giáo hội”. Đức Thánh Cha khẳng định “con đường hiệp hành là điều mà Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội ở thiên niên kỷ thứ ba này”. Một cách cụ thể, tiến trình hiệp hành sẽ được mở ra tại các Giáo hội địa phương từ tháng 10 năm 2021, và kết thúc vào tháng 10 năm 2023 với việc cử hành Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma.
Anh chị em thân mến, đứng trước một bước rất quyết định đối với Giáo Hội trong thời đại chúng ta, tôi ngỏ lời với anh chị em, bởi vì, ơn gọi tuyệt vời của anh chị em làm phong phú cho toàn thể cộng đoàn Giáo hội, anh chị em là những người canh giữ và là chứng nhân của những thực tại nền tảng cho tiến trình hiệp hành mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta thực hiện. Tôi lưu ý đến ba từ trọng tâm của đời sống đan tu và chiêm niệm mà anh chị em canh giữ trong đời sống Giáo hội cũng như trong việc chia sẻ với chị em và anh em của mình: lắng nghe, hoán cải và hiệp thông.
Trước hết là “sự lắng nghe”. Trong diễn văn đã nói đến, Đức Thánh Cha khẳng định «một Giáo hội hiệp hành là một Giáo hội của sự lắng nghe, ý thức về sự lắng nghe thì “hơn là nghe”». Đời sống đan tu và chiêm niệm luôn đặt kinh nghiệm lắng nghe ở vị trí trung tâm, đến nỗi Tu luật
đan tu của các truyền thống khác nhau không gì khác hơn là tổng hợp các diễn ngữ của Kinh Thánh và của Phúc Âm, để khẳng định rằng đời sống đan tu và chiêm niệm là một “sự nhập thể” của Lời Chúa được lắng nghe, được suy gẫm và được nội tâm hóa. Chúng ta không thể không nhắc đến điểm này trong đoạn Mở đầu Tu luật của Thánh Biển Đức, Tổ phụ của truyền thống đan tu ở Tây phương: «Hãy nghe, hỡi con!». Lời mời lắng nghe này thấm nhập toàn bộ cuộc sống của anh chị em, khởi đi từ Lời Chúa trong Sách Thánh và kết thúc bằng việc lắng nghe anh em, chị em trong cộng đoàn, cũng như lắng nghe những người nam nữ của thời đại chúng ta. Đúng vậy, “hơn là nghe” về mặt thể lý, nếu chú ý lắng nghe ta có thể học hỏi điều gì đó. Cuộc sống của anh chị em là một trường học lắng nghe, ở đó tính liên tục của Kinh thánh cũng dạy chúng ta lắng nghe chính mình, lắng nghe người khác và lắng nghe Thiên Chúa cách sâu xa, “như trẻ thơ được bú no từ bầu sữa mẹ” (Ephrem Syria). Lòng hiếu khách, thường rất phổ biến trong các cộng đoàn đan tu và chiêm niệm, là một kinh nghiệm của sự tiếp đón và lắng nghe. Sự hiếu khách gặp được nguồn của nó trong sự thường xuyên tiếp cận Sách Thánh bằng việc thực hành lectio divina và trong những cách tiếp cận thiêng liêng khác đối với Lời Thiên Chúa.
Đối với các đan viện chiêm niệm
Thuật ngữ thứ hai làm nên đặc tính cho cuộc sống của anh chị em mà tôi muốn nhấn mạnh là «sự hoán cải». Đức Thánh Cha khẳng định rằng “giáo dân, mục tử, Giám mục Roma cùng nhau bước đi là một khái niệm dễ diễn đạt bằng lời, nhưng không dễ dàng áp ​​dụng trong thực tế”. Một con đường hiệp hành đích thực không thể loại bỏ ước muốn để cho mình được hoán cải bằng việc lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời chúng ta. Đời sống đan tu và chiêm niệm nhắc nhở toàn thể Giáo hội về lời mời gọi hoán cải là trung tâm của lời rao giảng của Chúa Giêsu, Đấng đã đi khắp các làng miền Galilê để kêu gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Phép Thánh Tẩy, ơn gọi nền tảng cho mỗi người môn đệ của Chúa, xét cho cùng là sự hoán cải đầu tiên mà Thánh Thần đã thực hiện trong tâm hồn chúng ta, nhưng toàn bộ đời sống người kitô hữu muốn trở nên chân thực, thì cần phải mở ra cho con đường hoán cải trước Thiên Chúa và Lời của Ngài. Ngay cả từ quan điểm thuần túy nhân bản, chúng ta biết rằng sự lắng nghe thực sự cũng đòi hỏi một sự hoán chuyển, điều này dẫn chúng ta đến việc bỏ đi những đảm bảo của mình và bước vào mảnh đất khó khăn nhưng lại không thể thiếu trong cuộc đối thoại. Trong kinh nghiệm về cuộc sống cộng đoàn của anh chị em, trong đó hiệp hành phải là một yếu tố nền tảng, anh chị em hiểu rõ không chỉ về “vẻ đẹp” của việc cùng nhau bước đi, mà còn cả những khó khăn không thể tránh khỏi và những thương tổn có thể xảy ra. Bởi thế, đối với tiến trình hiệp hành do Đức Thánh Cha gợi ý cho Giáo hội hoàn vũ, anh chị em là “những chuyên viên” của sự hoán cải, cả trên bình diện tích cực lẫn trong những khó khăn mà anh chị em không những không được thất vọng, nhưng còn phải sống với tinh thần thực sự của đức tin và đức cậy.
Từ thứ ba mà Thượng Hội đồng dành cho tất cả mọi người là “hiệp thông”. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến chiều kích này trong liên hệ với việc phục vụ của chính Ngài trong tư cách là Giám mục Roma. Đức Thánh Cha khẳng định: «Vấn đề Thượng Hội đồng luôn hành động cum Petro y sub Petro – cùng với Phê-rô và dưới Phê-rô (…) không phải là một sự giới hạn của tự do, nhưng là một bảo đảm cho sự thống nhất». Cuộc sống của anh chị em cũng làm chứng cho điều này: mục đích của việc lắng nghe và hoán cải chính là sự hiệp thông. Trong cộng đoàn của mình, anh chị em biết rõ sự hiệp thông cũng là tiêu chuẩn cuối cùng để phân định và chứng thực con đường hiệp hành. Chúng ta hãy nghĩ đến câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmaus, họ được Chúa tiến lại gần trên hành trình thất vọng và hụt hẫng của họ (x. Lc 24, 13-35). Đoạn trích của Thánh Luca kết thúc với một cảnh “chứng thực mang tính Giáo hội” đánh dấu đích điểm của câu chuyện: «Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa đã trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon!”» (Lc 24, 33-34). Sự hiệp thông trong Giáo hội là con dấu của sự phân định và của sự chứng thực cho con đường hiệp hành. Với đời sống cộng đoàn của mình, anh chị em làm chứng về chân lý của lời khẳng định này, điều mà chúng ta có thể trích ra từ câu chuyện trên đường Emmaus. Quả thật, trong đời sống cộng đoàn, nét đặc thù của đời sống tu trì, người ta cảm nghiệm được thế nào là sự hiệp thông, nó không trùng lắp với sự đồng nhất, nhưng là tiêu chuẩn hữu hiệu để chứng thực một con đường đích thực được chia sẻ dưới góc độ đức tin.
Nhưng lý do thúc bách tôi viết thư cho anh chị em, khi mà chúng ta cận kề với ngày khai mạc tiến trình hiệp hành vào tháng 10 tới, liên quan đến một từ khác thuộc về mối dây sâu xa nhất trong ơn gọi của anh chị em là: “cầu nguyện”. Một thuật ngữ có liên hệ sâu sắc đến ba thuật ngữ trước mà chúng ta vừa nói đến. Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên lặp lại: “xin cầu nguyện cho tôi!”. Hôm nay tôi cũng xin anh chị em như vậy đang khi giải thích những hoa trái được mong đợi. Cầu nguyện là cuộc gặp gỡ năng động của tình yêu trong Thiên Chúa Ba Ngôi: trong sự hiệp nhất đa dạng, nó thúc đẩy chúng ta trở nên chứng tá sống động. Trong Tông huấn Evangelii Gaudium, với mục đích loan báo Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị chúng ta phải “thiết lập vững chắc trên việc cầu nguyện, vì nếu không có cầu nguyện thì mọi hành động có nguy cơ trở thành trống rỗng và rốt cuộc lời rao giảng cũng trở nên không có hồn” (số 259). Có một tác vụ ngợi khen và cầu nguyện, một tác vụ mà anh chị em là dấu chỉ sống động trong Giáo hội. Tác giả Thánh vịnh, trong Thánh vịnh 134, mời gọi các thầy Lêvi và các Tư tế của Đền thờ Giê-ru-sa-lem hãy chúc tụng Chúa “ngày đêm”, hãy giơ tay cầu nguyện không ngừng. Có những người, được tuyển chọn từ trong dân, có nhiệm vụ không bao giờ được rời bỏ tác vụ cầu nguyện và ngợi khen trong đền thờ Thiên Chúa cho dù ngày hay đêm. Các Tư tế và các thầy Lêvi không chiếm giữ vị trí của dân chúng trong việc phụng sự Thiên Chúa, nhưng họ là dấu chỉ sống động của sự ngợi khen tồn tại mãi mãi không ngừng được dâng lên Đấng Tối Cao bởi các tín hữu, ngay cả khi họ không có mặt trong Đền thờ. Israel là “một dân tộc tư tế”. Chúa nói với Môsê: “Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh” (Xh 19, 6). Vì vậy, ở giữa nhân loại, toàn dân Israel có nhiệm vụ là “trung gian” giữa con người với Thiên Chúa và cất lên những lời ngợi khen hướng về Người. Tuy nhiên, trong dân, có một số người có nhiệm vụ giải thích và biểu lộ chiều kích thuộc về toàn dân Israel này cũng như sứ mạng của họ giữa mọi dân nước. Dưới ánh sáng của đoạn văn này, chúng ta có thể hiểu được giá trị đích thực của tác vụ cầu nguyện và ngợi khen mà anh chị em là những người canh giữ do bởi ơn gọi của mình: trong cộng đoàn, anh chị em có nhiệm vụ thực hiện tác vụ cầu nguyện, chuyển cầu và chúc lành. Trong giai đoạn này của tiến trình hiệp hành, tôi không xin anh chị em cầu nguyện thay cho những anh em, chị em khác, nhưng là hãy chú tâm đến chiều kích thiêng liêng của cuộc hành trình mà chúng ta sẽ cố gắng thực hiện, để có thể phân định hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc sống của Giáo hội hoàn vũ và của mỗi Giáo hội địa phương. Giống như các thầy Lêvi và các Tư tế nói đến ở trong Thánh vịnh, anh chị em hãy trở nên “những thừa tác viên cầu nguyện” cho tất cả mọi người, trong lời ngợi khen và chuyển cầu, anh chị em nhắc nhở mọi người rằng nếu không có sự hiệp thông với Thiên Chúa thì không thể có sự hiệp thông giữa chúng ta.
Anh chị em thân mến, tôi muốn ngỏ lời với anh chị em vào lúc này khi chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu tiến trình hiệp hành để xin anh chị em hãy trở nên những người canh giữ “lá phổi cầu nguyện” cho tất cả mọi người (Evangelii Gaudium số 262). Chắc chắn sẽ không thể thiếu sự đóng góp của anh chị em trong các mặt khác nhau tại những thời điểm khác nhau trên con đường hiệp hành của chúng ta, nhưng ơn gọi của anh chị em giúp chúng ta, dù chỉ với sự hiện diện của anh chị em, trở thành một Giáo hội lắng nghe Lời, một Giáo hội có khả năng để Thánh Thần hoán cải con tim, «kiên trì trong sự hiệp thông và trong cầu nguyện» (x. Cv 2,42).
Hồng Y Mario Grech
Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng

 

Rosa Mystica chuyển ngữ

N.B. Các đoạn trích Kinh Thánh được sử dụng từ bản dịch của Nhiều tác giả, Kinh Thánh Trọn Bộ Cựu Ước và Tân Ước, NXB Thành phố Hố Chí Minh, 1998.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *