Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên

Luca 19: 45- 48

“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca trình thuật tiếp nối việc Chúa Giê-su thanh tẩy đền thờ, và không phải ngẫu nhiên mà sự kiện kinh thánh này cũng lần lượt xuất hiện trong cả ba sách Tin mừng nhất lãm của thánh Mát-thêu, Mác-cô, và Lu-ca như là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong phần cuối sứ vụ trần thế của Chúa Giê-su. Thánh Gioan cũng trình bày một phiên bản khác của việc thanh tẩy đền thờ và điều xảy ra khi Chúa Giê-su bắt đầu thực hành sứ vụ của mình. Trong tin mừng của thánh Mát-thêu, và Mác-cô, các ngài trình bày cho chúng ta một Đức Giê-su với khuôn mặt rất nóng giận và với hành vi mang một chút bạo lực khi Ngài lật tung bàn của những người đổi tiền, và quăng ghế của những người bán bồ câu. Ngược lại, nếu như chúng đã đọc trong bản tường thuật của Luca, Chúa Giê-su không làm những việc như vậy trong sự kiện thanh tẩy đền thờ.

Nếu chúng ta tiếp cận sự kiện này một cách chú tâm bằng cách sử dụng những phương pháp nghiên cứu, chú giải Kinh thánh, chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi như: tại sao những khác biệt như vậy lại xảy ra trong các sách Tin mừng? Ai mới thật sự mang lại một trình thuật lại chính xác nhất? Tuy nhiên, thay vì tập trung vào những điểm khác biệt, chúng ta nên tập trung vào câu hỏi, tại sao hành động thanh tẩy đền thờ của Chúa Giê su lại được kể lại trong tất cả các tin mừng? Và quan trọng hơn, chúng ta nên hỏi, đâu là điều mà Chúa muốn nhắn nhủ bạn và tôi hôm nay khi suy niệm về bài tin mừng hôm nay? Đâu là bài học để chúng ta mang vào cuộc sống hàng ngày của mình?

Điều mà Chúa Giê-su muốn lên án ở đây là sự phạm thánh. Khi Chúa nói về sự tham lam, tham nhũng, Chúa không muốn người khác biến đền thánh của cha ngài trở nên nơi buôn bán và nơi ẩn náu cho quân trộm cướp. Thật vậy, Chúa cũng đang nói về sự lạm dụng thần khí, những phương cách mà từ trong trái tim của chúng ta một cách vô thức hay ý thức đang tôn thờ những “chúa” khác: tiền bạc, danh vọng, nhục dục, tham lam trở thành “chúa”.

Nhiều lúc chúng ta đang biến những việc bất chính của mình diễn ra dưới hình thức lành thánh. Mỗi người chúng ta tự biết. Ngay cả trong giao dịch kinh doanh, chúng ta đang cố gắng làm cho mọi thứ được chấp nhận dễ dàng vàcó vẻ như là công bằng. Nhưng thực ra chúng ta đang chiếm hữu của người nghèo, những người cô thân cô thế những gì đúng ra là thuộc về họ mà chúng ta không có quyền đụng chạm tới. Khi người nghèo gặp khó khăn, chúng ta cho vay cắt cổ, khi người nghèo gặp bệnh tật chúng ta lợi dụng họ để bán buôn. Ngay cả trong Giáo Hội cũng vậy, đây đó vẫn diễn ra các scandal mà người thực hiện là các phẩm trật còn con chiên là những nạn nhân.

Ngày hôm nay, trong thời đại của chúng ta, điều quan trọng là chúng ta ý thức để chính con người của chúng ta trở nên đền thờ của Thiên Chúa, giúp người khác ý thức rằng Chúa hiện diện nơi mỗi chúng ta. Nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa ngự trị trong chính bản thân và trong tất cả mọi người thì chúng ta sẽ luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, và tất nhiên chúng ta sẽ đối xử với nhau cách hiền hòa hơn.

Với tâm tình như thế, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi chính bản thân: Làm cách nào để chúng ta biến nơi chúng ta ở thành nơi cầu nguyện? Nhà chúng ta có đang là nơi ẩn trốn của sự dối trá, trộm cắp không? Làm sao để chúng ta biến gia đình, cộng đoàn chúng ta thành nơi của niềm vui và bình an đích thực? Thật vậy, chúng ta chỉ có thể làm được như thế, khi chúng ta thực sự có Chúa và sống trong sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa.

Cát sĩ Khát Vọng, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *