Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng

Lu-ca 5: 17-26

“Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của anh mà về!”

Hành trình đức tin của chúng ta luôn là một hành trình đầy niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Trong hành trình này, chúng ta luôn có những mối tương quan. Những tương quan này có thể là rất cần thiết, cũng có thể là một điều gì đó điểm qua trong hành trình đức tin. Tuy nhiên, tất cả đều có ý nghĩa nhất định trong hành trình về quê thật của chúng ta trong sự quan phòng hết sức đặc biệt của Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, có bốn mối tương quan đã tựu trung lại trong biến cố của anh bại liệt được Đức Giêsu chữa lành. Xin được một chút thing lặng trong ta để chiêm ngắm những mối tương quan này trong chuyển động đức tin của tâm hồn chúng ta.

Tương quan với những người bạn. chúng ta không biết được cách thế mà những người bạn của anh bại liệt biết Chúa Giêsu. Chúng ta cũng không biết được tương quan của họ như thế nào. chúng ta chỉ biết được họ đã mang anh bại liệt tới để Chúa chữa lành. Những người bạn này trung tín và chân thành. Họ không vì thấy đám đông chen chúc mà nản lòng. Họ sẵn lòng trèo lên mái nhà và dỡ ngói để hạ bạn mình xuống trước mặt Đức Giêsu. Họ có niềm hy vọng và lòng quãng đại vì người bạn thiếu may mắn. Hành trình gặp gỡ Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy, chúng ta luôn có những người bạn đồng hành hết sức yêu thương và chân thành. Xin tự hỏi lòng ta ai là người như vậy với ta để ta biết trân quý cùng nhau xây dựng tương quan trong đức tin và đức mến trên hành trình về quê thật của mình.

Tiếp đến là tương quan với đám đông. Khuynh hướng tự nhiên của con người luôn bị chi phối bởi đám đông. Đám đông này thường tụ tập xung quanh Đức Giêsu, nhưng họ luôn giữ một khoảng cách với Chúa. Có vẻ như họ gần gũi Chúa vì ngồi ở vị trí đầu như những người thông luật và biệt phái. Cũng có vẻ như họ là những người đứng xa xa để nghe Chúa dạy. Họ cũng có thể là những người đưa ta đến với Thiên Chúa, nhưng cũng có thể là ngăn trở để ta quay lại với đức tin của mình. Quan điểm của đám đông thì không lúc nào kiên định, lúc này họ có vẻ đồng thuận và tán dương, nhưng lát sau ta thấy họ la ó và bất bình phản đối. Bởi đôi lúc trong cái đám đông bao quanh lấy Chúa, có người chỉ đến bởi sự hiếu kỳ; kẻ khác lại đến bởi vì những ước muốn bản thân, kẻ khác nữa thì đến nghe để tìm sơ hở nơi Chúa mà lên án và tẩy chay Chúa. Vậy nên, họ dễ bị lung lay bởi nhiều yếu tố. Bởi cái quan điểm không kiên định này của những “đám đông” bên cạnh ta, nên ta có thêm môi trường để thanh luyện đức tin của ta với Thiên Chúa. Xin đừng lên án họ, nhưng hãy ngẫm nghĩ về ta nếu một lúc nào đó ta trở nên “đám đông” cản trở người anh em của mình đến với Thiên Chúa.

Tương quan với Thiên Chúa. Đức tin của ta phải là một đức tin cá vị, một đức tin xác quyết không hệ tại ở quan điểm của người khác. Nó phải được thôi thúc bằng sự khao khát được đến và ở lại bên Thiên Chúa. Anh bại liệt có thể được thêm động lực bằng đức tin của những người bạn chân thành của anh. Anh cũng có thể bị lung lay bởi sự “đông đúc” của đám đông bao quanh lấy Chúa. Nhưng trước nhất và quan trọng nhất, anh có ước muốn được chữa lành và niềm tin nơi Đức Giêsu. Nếu anh không có thì lòng nhiệt thành của bạn anh cũng không thể dẫn anh tới với Đức Giêsu để được chữa lành được.

Chính tương quan với Thiên Chúa đã chữa lành anh, đã tha thứ cho anh để rồi đây chính anh được giao hòa với chính mình và biến đổi mình trong Thiên Chúa. Đây chính là tương quan với chính con người anh sau khi được đức tin vào Đức Giêsu biến đổi. Giờ đây anh chân nhận Đức Giêsu là Chúa. Ngài là Đấng mà anh khao khát được chữa lành, nhưng trên tất cả, Ngài là Đấng đã tha thứ cho anh. Và chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội cho anh. Quả vậy, niềm vui được tha thứ và chữa lành đã làm anh và những người bạn phải thốt lên lời tôn vinh Thiên Chúa trên đường về nhà.

Xin cho mỗi người trong chúng ta biết chiêm nghiệm trong những mối tương quan của chính ta trong hành trình đức tin của mình. Tương quan có Chúa là một tương quan sống với niềm hy vọng, sự chân thành và lòng quãng đại. Tương quan có Chúa là một tương quan cùng nhau chia sẻ và lớn lên trong đức tin và sự bác ái. Xin Chúa giúp chúng ta biết đứng lên trong đức tin để chúng ta sẵn sàng tháo bỏ cái mái nhà trong ta và đợi chờ những bất ngờ của Đức tin trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen!

Tu sĩ Phaolô Trần Đức Anh, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *