- Thành Avila, nơi sinh của thánh nữ Têrêxa, là một thành phố quan trọng ở vùng Castile Cổ vào thời đại hoàng kim. Nó tọa lạc trên cao nguyên Castile ở độ cao 1130 mét so với mực nước biển, cách không xa Madrid, Valladolid và Salamanca. Thành phố được bao quanh bởi bức tường thành của các chiến binh thời trung cổ. Ở vị trí cao nhất nó kết nối với pháo đài của nhà thờ chánh tòa. Khí hậu thì khắc nghiệt. Về cấu trúc và hình dáng, Avila là một thành lũy của các chiến binh với một thành phần cư dân tỉnh táo và hào hiệp, trung thành với lịch sử thế tục của nó, được trang hoàng với những cung điện và huy hiệu phả hệ. Cung điện của Dòng họ Velas nằm cạnh ngôi nhà của gia đình Têrêxa. Thành phố đã được gọi hoặc định nghĩa một cách chính đáng là “Avila của các Hiệp sĩ.”
- Khoảng năm 1561, khi Têrêxa còn sống, Avila có khoảng 3.156 gia đình, tức là khoảng 10.000 cư dân. Đây là một trong những thành phố đông dân nhất ở Castile Cổ, chỉ sau Valladolid, Segovia và Salamanca. Avila thậm chí còn đông hơn cả Burgos và León. Dân số Avila được chia thành sáu khu vực (San Juan, Santisteban, San Pedro, San Andrés, La Trinidad và San Nicolás). Khu vực đông nhất là San Juan, nơi gia đình Têrêxa thuộc về.
- Giống như Castile ở thế kỷ 15, Avila tiếp tục xã hội Tây Ban Nha thời trung cổ trong đó ba tôn giáo chung sống tương đối hòa hợp với nhau: Ki-tô giáo, Hồi giáo (người Moors) và Do Thái giáo. Giờ đây, trong thế kỷ của Têrêxa, những căng thẳng mạnh mẽ đã nảy sinh giữa ba nhóm, giữa những người Ki-tô giáo và người Hồi giáo (Moors) sau sự sụp đổ của Granada. Têrêxa từ khi còn là một đứa trẻ đã ám chỉ đến vùng đất thù địch của người Moors và khả năng được tử đạo ở đó; sau đó khi trở về từ Seville, ngài đã đề cập đến cuộc chiến của Alpujarras (Thư 347. 14). Tuy nhiên, căng thẳng và kịch tính hơn nhiều là sự căng thẳng giữa Do Thái giáo và Kitô giáo kể từ thời điểm người Do Thái bị trục xuất vào cuối thế kỷ trước. Điều này rất đặc biệt ở Avila. Tại đây, tiến trình “Niño de la Guardia” (1491) đã được dàn dựng, theo sau vụ kết án kinh khủng ở ‘brasero de la dehesa’ (lò lửa của cánh đồng) cạnh cầu Chúa Thánh Thần (1491), mà ngay lập tức đã dẫn đến việc trục xuất năm 1492. Một số gia đình thương nhân Do Thái đã rời bỏ nhà cửa của họ ở Caldeandrín, chính là nơi mà ít lâu sau, cha của Têrêxa đã thành lập cửa hàng buôn bán của mình. Tương tự như vậy, Cộng đoàn Cát Minh Nhập Thể được thành lập trong một tòa nhà lớn ở đường Lomo từng được sử dụng làm Hội đường của người Do Thái và sau đó một đan viện được xây dựng vĩnh viễn trên một địa điểm từng là nơi lưu giữ hài cốt của người Do Thái. Nhưng một khi người Do Thái đã bị lưu đày, sự căng thẳng lại được chuyển qua và gia tăng đối với những người trở lại đạo và con cháu của họ, những người không thể chứng minh được sự tinh tuyền của dòng máu cũng như không chiếm được các vị trí xã hội phù hợp. Têrêxa xuất thân từ nhóm này (xem Chủ đề 11), mặc dù ngài chưa bao giờ thể hiện bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào như vậy, cả trong con người hay trong gia đình của ngài. Nhưng không thể tránh khỏi việc ngài hít thở trong một bầu không khí như vậy.
- Cuộc sống năng động trong thành phố rất căng thẳng và phức tạp. Từ một cuộc điều tra dân số chi tiết được thực hiện vào năm 1561, chúng ta có thể chỉ ra nhiều văn phòng và dịch vụ nhất. Năm đó trong thành phố có: hai mươi thợ xay, hai mươi lăm công chứng viên, hai mươi lăm người làm vườn, hai mươi tám người vận chuyển, ba mươi mốt nông dân, ba mươi hai thợ dệt kim, bốn mươi bảy thợ đá, sáu mươi bốn thợ dệt, tám mươi mốt thợ mộc, chín mươi lăm thợ may, một trăm thợ đóng giày, một trăm hai thợ chải len, v.v. Ngành công nghiệp thế mạnh của thành phố là len xuất khẩu sang các quốc gia phía bắc mặc dù có gặp khó khăn. Gia đình của Têrêxa là những người buôn bán vải, đã kêu gọi được mười sáu công nhân lành nghề. Những con số cao này tương phản với số lượng giáo viên thiếu nhi ít ỏi; chỉ có năm; mười một luật sư, một thị trưởng của pháo đài, một thành viên của tòa án và bốn thị trưởng. Chỉ có một số loại công việc được giao cho phụ nữ là bảy thợ may, mười ba thợ giặt, mười hai thợ kéo sợi (và bảy người nữa ở guồng quay sợi), một thợ làm dây da và 21 thợ làm bánh. Không dễ để chỉ định cho Têrêxa một trong những nơi làm việc này. Cha mẹ và gia đình cô thuộc nhóm thương gia. Tuy nhiên, họ có tài sản và công việc đồng quê ở Gotarrrendura.
- Thành phố có nhiều người nghèo. Nhưng đối với họ, có những bệnh viện không phải lúc nào cũng dành riêng cho việc chăm sóc người bệnh, mà là để cung cấp chỗ ở tạm thời hoặc đón tiếp hàng đêm cho những người ăn xin, người bệnh hoặc những người lang thang. Trong thành phố và các vùng phụ cận có ít nhất chín bệnh viện nhỏ: Santa Escolástica, Các linh hồn nghèo, San Vicente, San Segundo, San Martín, Chúa Ba Ngôi, Đức Bà Sonsoles, San Julián, Thiên Chúa Cha, và Santa Escolástica ở bên cạnh ngôi nhà của gia đình Cepeda-Ahumada. Việc Têrêxa tiếp xúc nhiều lần với vô số người nghèo và bệnh tật lang thang ở đó là điều bình thường. Một trong những người bạn của ngài, Gaspar Daza, đã thúc đẩy việc thành lập Hiệp hội Lòng thương xót để giúp đỡ người nghèo và cơ cực.
- Xét về môi trường xã hội, tập quán, phong tục và cấu trúc đô thị, Avila vẫn phản ánh vai trò chính mà thành phố đã đảm nhận sau cuộc tái chiếm bán đảo. Người dân Avila đã được kể lại (và được sống lại) về hành động anh hùng huyền thoại của nữ anh hùng Doña Jimena, là người khi thành phố không có binh lính, đã tập hợp những người phụ nữ lại và cải trang họ thành những người lính để bảo vệ thành công bức tường thành chống lại kẻ thù đang tiến đánh. Trong thành phố, câu chuyện đã nuôi dưỡng tinh thần chiến binh. Các thủ lĩnh tiếp tục đi từ Avila đến các cuộc chinh chiến ở Châu Phi, ở Navarra (trong đó cha của Têrêxa đã tham gia) và Ý. Ở Ý, anh cả của Têrêxa là Juan đã qua đời. Tất cả những người anh em khác của Têrêxa đều bị khuất phục trước sức hấp dẫn của chiến tranh ở Châu Mỹ. Rõ ràng, theo bản năng Têrêxa đã đưa ra một phiên bản truyền giáo cho sự nhiệt thành chinh phục của những người này: hàng triệu linh hồn đang bị hư mất ở đó. Sau đó, ngài đã làm rõ các ý tưởng của mình. Khi cuộc chiến giữa Castile và Bồ Đào Nha được công bố mà những nhóm bạn khác nhau của Têrêxa phải tham gia, ngài đã rất kinh hoàng và đã viết cho một trong số họ rằng ngài thà chết còn hơn là chứng kiến một cuộc chiến khác nổ ra giữa các Ki-tô hữu. Từ khi còn là một đứa trẻ, ngài đã phải chứng kiến rất gần về cuộc chiến của những ‘comuneros’ là những người đã đặt sở chỉ huy của họ ở Avila.
- Cuộc sống, phong tục và chính hình ảnh của Avila, bằng đá granit, và được nâng cao trong pháo đài giống như pháo đài của chiến binh, đã ảnh hưởng đến tính cách của Têrêxa, đến cách sống và suy nghĩ của ngài, đến hình ảnh được sử dụng trong các tác phẩm của ngài, bao gồm cả biểu tượng nổi bật nhất của ngài là lâu đài nội tâm. Hình ảnh này ảnh hưởng đến ngài không chỉ bởi vì Têrêxa đã sống một phần ba đầu đời của mình bên trong những bức tường của thành phố và ba mươi năm sau đó khắc ghi trước mắt ngài những bức tường đó hoặc pháo đài của nhà thờ chánh tòa, mà còn bởi vì đây là bầu không khí mà ngài đã hít thở và phần lớn những người thân yêu của ngài cũng đã cùng chia sẻ.
-
Trong môi trường xã hội thời bấy giờ, tệ sùng bái danh dự là đáng buồn đến mức nó ảnh hưởng đến não trạng và luật pháp nhằm bênh vực sự tinh tuyền của dòng máu. Têrêxa sẽ một mực phản đối thứ danh dự đáng nguyền rủa ấy, và ngài sẽ không nhượng bộ những đòi hỏi của xã hội về sự tinh tuyền của dòng máu (ngài không thừa nhận chúng trong Hiến pháp của mình, cũng như trong từ vựng của ngài, ngài không tìm thấy chỗ cho ý tưởng này của những Ki-tô hữu đạo gốc. Ngài chế giễu, như chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo, biệt ngữ được sử dụng trong những tước hiệu và cách đối xử của giới quý tộc: Chúa giải thoát tôi khỏi những lãnh chúa có thể làm mọi thứ, nhưng ngài chia sẻ cùng với quần chúng bình dân sự tôn kính đối với nhà vua bằng mọi giá, người mà ngài đặt cho tước hiệu “người bảo vệ Ki-tô giáo”.
Trích từ sách: Thánh nữ Tê-rê-xa Avila, 100 Chủ Đề Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp.
Dịch giả: Lm. Cát Minh Tâm, OCD.