Mẹ Thánh Têrêxa-Môi Trường và Trình Độ Văn Hóa
- Trong những thế kỷ trước, việc giáo dục của con em tầng lớp quý tộc được tập trung với sự phát triển trong cung cách ứng xử lịch sự, khả năng săn bắn và cưỡi ngựa, khả năng sử dụng các loại vũ khí và các loại trò chơi quý tộc khác nhau. Chí ít, điều này được hiểu bởi những người soạn nhạc cho nhà vua Alfonso và những người kế vị ông. Ở thởi kỳ đỉnh cao của kỷ nguyên Phục Hưng, văn hóa được đo lường với nhiều chiều kích khác nhau. Cơ bản nhất vẫn khả năng đọc và viết. Tuy nhiên, những điều này vẫn còn là điều gì cao sang cần đạt được của tầng lớp nhỏ bé trong xã hội. Theo M. Fernandez Alvarez, “Con số cao ngất ngưỡng của nạn mù chữ (cho đến vào giữa thế kỷ 16) có thể lên tới 80-85% tỷ lệ dân số. Và tôi tin rằng tôi ước tính của tôi có thể nhỏ hơn rất nhiều.”
- In ấn trở thành nhân tố quan trọng nhất góp phần thay đổi nền văn hóa này. Đến từ trung tâm của Châu Âu, nó nhanh chóng (trong thế kỷ 15) được thiết lập trong các thành phố của Tây Ban Nha: Segovia, Valencia, Barcelona, Zaragosa, Seville, Burgos; cho đến trước thời kỳ phôi thai kết thúc, nó được thiệt lập ở Salamanca, Valladolid, Zamora, Toledo, Coria, Leon và các thành phố khác nữa. Thành phố Avila tiếp nhận điều này có phần chậm hơn. (Thành phố này không xuất bản sách in kể cả trước và sau thời kỳ phôi thai). Các nhà in đã gửi những bộ sách in lớn, bao gồm cả các tác phẩm cổ điển, cho các thương gia buôn bán, (ví dụ như: Kinh Thánh, những tác phẩm của Cicero, Virgil, Seneca) và cả những tác phẩm đang thịnh hành, cho dù đến từ châu Âu (Flanders, Ý, Đức, vv) hay là với ngôn ngữ lãng mạn Tây Ban Nha với toàn bộ các tác phẩm sau thời phôi thai (1500-1520), thời kỳ Cisneros. Rất nhiều trong số này đã đến được với thánh Tê-rê-xa. Điều quan trọng trên hết là sự chia sẻ những cuốn sách thiêng liêng (linh đạo dòng Phan-xi-cô) đến với những người khiêm tốn, đặc biệt là những người phụ nữ dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Những cuốn sách được phổ biến cách rộng rãi giữa những người đọc sách khiêm tốn này là Hạnh các Thánh, Cuộc đời Chúa Ki-tô, sách cầu nguyện (suy niệm hằng ngày), và sách giúp hồi tâm, và các sách của các tác giả Osuna, Laredo, Palma, và Granada. Những cuốn sách về tinh thần hiệp sĩ được phổ biến tràn ngập như là văn hóa bình dân dần được gắn thêm ý nghĩa tôn giáo. Ở tầng lớp cao hơn trong xã hội, người ta bắt đầu thành lập các thư viện tại gia với các tác phẩm thơ ca Tây Ban Nha và La tin cổ điển của thế kỷ 14-15. Tương tự như vậy, cũng có nhiều thư viện cho tầng lớp bình dân, ví dụ như của gia đình thánh Tê-rê-xa.
- Tuy nhiên, việc xuất hiện các cuốn sách in không loại bỏ đi những tác phẩm được hoàn thành bằng chữ viết. Trong cuộc điều tra dân số Avila năm 1561, người ta vẫn còn tìm thấy dịch vụ sao chép sách và những văn phòng sao chép sách: tám người sao chép, một người tác giả; hai người viết sách… Chính thánh nữ Tê-rê-xa sẽ đọc bản thảo những tác phẩm quan trọng nhất cho việc đào luyện Dòng Cát Minh tại tu viện Nhập Thể: Nguyên tắc, Hiến Luật, và nhiều tác phẩm quan trọng đặc biệt khác (cf. Chủ đề 25).
- Theo phong tục của thế kỷ này, trẻ em, ít nhất là trong những gia đình khá giả, đã biết đọc từ rất sớm. Có thể là ở độ tuổi từ 3 tới 5. Với thánh nữ Tê-rê-xa là chừng 6-7 tuổi. Để giáo dục con em, các gia đình khá giả đã sử dụng khá nhiều sách vỡ lòng vào thời điểm này. Vào thời gian này, xuất hiện nhiều cuốn sách giáo lý đi kèm với việc học bảng chữ cái và cách đánh vần cho trẻ em học biết những điều cơ bản của giáo lý đức tin (Cầu nguyện, các bí tích, các điều răn, bảy mối tội đầu, vv). Trong những cuốn sách thịnh hành như sách vỡ lòng và sách giáo lý (34 thư mục) được thực hiện bởi Victor Infantes, có một cuốn sách cùng thời với thánh Tê-rê-xa, có tựa đề là “Sách dạy trẻ em đọc giáo lý đức tin bằng tiếng hát.” (Toledo 1526). Sách này chứa đựng một bài thơ phổ nhạc để ghi nhớ. Trong đó có cả tổng hợp giáo lý đức tin Ki tô giáo: “Anh chị em thân mến, vì chúng ta là Ki tô Hữu/ cánh tay của Chúa Giê su/ mà chúng ta vác Thánh Giá/…và khi chúng ta cầu nguyện/điều chúng ta biết/ điều Giáo Hội Công Giáo /dạy dỗ chúng ta/…Và khi mạch thơ tiếp tục được xướng, theo kèm với các chủ đề là các động tác gợi ý cho trẻ em: “Đây trẻ em phải khiêm nhường/ Đây trẻ em phải làm dấu/ Đây trẻ em phải dang tay ra…” Thật dễ dàng để tưởng tượng được rằng thánh Tê-rê-xa đã được lớn lên với sự đào tạo này tại nhà, có thể là từ mẹ ngài hoặc là với sự giúp đỡ của những giáo viên trẻ khác.
- Trình độ văn hóa thời bấy giờ chưa được định hình cách cụ thể nhưng là một chuyển động đi lên. Nó trở nên sâu sắc trong một phần ba cuối cùng của thê kỷ hơn nhiều so với thời kỳ đầu. Có thể xem những gì đã xảy ra trong việc xuất bản của thánh Tê rê xa là một điểm đủ để tham chiếu. Trong vòng hơn 12 tháng, ấn bản do Fray Luis de Leon (ấn bản hoàn chỉnh) được xuất bản ba lần: Tại Salamanca 1588/ tại Barcelona 1588/ tại Salamanca 1589. Ấn bản này được soạn thảo theo tiếng Tây Ban Nha. Chúng ta không biết số lượng của mỗi lần in ấn. Nhưng khả năng tiếp thu của các độc giả là rất rõ ràng (tầng lớp bình dân), họ có khả năng tiếp thu khá nhanh đối với cả ba lần in ấn. Chúng ta biết rằng từ trình độ thấp này, các tác phẩm của thánh Tê-rê-xa thâm nhập vào cả đại học Salamanca, môi trường học thuật Andalusian và Catalonian, và cả một nhà văn đến từ Segovia (Thánh Gio-an Thánh Giá).
- Cũng ở cấp độ văn hóa, một điều gì đó tương tự đã xảy ra với các cấu trúc thành phần trong xã hội. Đỉnh cao của giới văn hóa là giới tri thức, giáo sư các trường đại học, và các nhà văn. Ở cấp trung bình là các độc giả, và những người mới bắt đầu ít nhiều muốn hoc hỏi. Ở tầng lớp thấp hơn nữa, những người mù chữ và tầng lớp cấp thấp. Sự bùng nổ to lớn trong giới tri thức về học thuật trong các trường đại học xảy ra trong suốt thế kỷ. (Có tương quan xã hội gần gũi với thánh Tê-rê-xa như là: Salamanca, Alcala, Palencia, Guadalajara) và việc truyền thụ tri thức bằng miệng của các giáo sư đại học, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường của thánh Tê-rê-xa. Ở tầng lớp tầm trung, ngày càng có nhiều độc giả hứng thú với các ấn phẩm tổng hợp bằng tiếng Tây Ban Nha (Cuộc đời Chúa Ki-tô, xuất bản bởi dòng Carthusian, Sách thiêng liêng của dòng Phan-xi-cô, và các tác phẩm cuối thế kỷ của Fray Luis de Leon). Một minh chứng cho điều này có thể là thánh Tê-rê-xa đã có thể không mang ý tưởng về cấu trúc của Cát Minh ngoài sự xuất hiện của thư viện nhỏ các sách được chọn lựa bằng tiếng Tây Ban Nha, cho sự nuôi dưỡng thiêng liêng cho các chị em nữ tu của ngài. Tầng lớp thấp nhất tận dụng tối đa lời giảng dạy theo lối truyền miệng của các nhà giảng thuyết và giáo lý viên. Một số có ảnh hưởng to lớn như Maestro Avila. Hay cũng biết ơn sự phát triển của các trường của dòng Tên. Điều này nhắc nhớ đến cậu bé nghèo Juan de Yepes (Gioan Thánh Giá) học tại trường học giáo lý ở Medina hay như là sự theo học của cháu của thánh Tê-rê-xa tại trường đại học San Gil tại Avila. Dù sao, điều quan trọng là ở cả ba cấp độ sự lên men của văn hóa đang ngày một lớn lên.
- Nhiều ích lợi được tính đến tại Avila từ các bài thuyết giảng ở các nhà thờ chính tòa và các giáo xứ. Các bài giảng tại thời điểm đó tạo nên tính truyền thông như thời đại truyền thông của chúng ta hiện nay. Trong thành phố, ngoài các trường đại học như San Gil, Daza, và Honcaloa, đã thành lập trường “đại học của lòng thương xót.” Và giáo phận đã bảo quản những ký ức của hai vị chủ chăn lừng lẫy: Tostado and Hernando de Talavera (vào cuối thế kỷ 15). Vị đầu tiên đã viết- ở giữa những trang viết khác– sổ tay xưng tội, hướng dẫn thực hành cho việc huấn luyện các bí tích cho những người bình dân, và hướng dẫn cho các cha giải tội. Mặt khác, vị thứ hai viết “ Bản tóm lược giáo lý rất hữu ích cho người Ki-tô hữu được biết” (Granada 1496). Trong số những điều khác, sự đúc kết này đề xuất một chương trình toàn vẹn cho ngày sống của mỗi gia đình, rất giống với-vào giữa thế kỷ- đề xuất của Diego Gracian cho việc huấn luyện cho người vợ tương lai của mình. Chính trong môi trường gần gũi như thế này mà thánh Tê-rê-xa được đào tạo.
Trích từ sách: Thánh nữ Tê-rê-xa Avila, 100 Chủ Đề Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp.
Dịch giả: Tu sĩ Phao-lô Trần Đức Anh, OCD.