THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN

Mác-cô 1: 21-28

Đấng Thánh của Thiên Chúa

Ngay sau khi Chúa Giê-su vừa chịu phép rửa bởi ông Gio-an tại sông Gio-đan, qua những gì vừa được tường thuật lại trong bài Tin Mừng của thánh Mát-thêu 3: 13- 17. Và Lời Chúa hôm nay muốn nối tiếp, và chỉ ra cho chúng ta thấy rằng, việc Chúa Giê-su bắt đầu sứ vụ rao giảng Nước Trời và chữa lành bệnh cho người bị quỷ ám. Điều này cũng cùng mục đích là chỉ rõ việc con Thiên Chúa xuống thế làm người, là vì Ngài muốn chia sẻ cuộc sống của dân chúng. Cũng như các ngôn sứ, Người giảng dạy bằng lời nói và việc làm.

Lời Chúa hôm nay, đem lại cho tôi một sự tự tin mãnh liệt vào sự hiện diện của con Thiên Chúa trong tôi. Ngay khi đọc xong, và đặc biệt khi suy gẫm về đoạn Tin Mừng, Tôi cũng thầm nghĩ, ngay chính thần ô uế còn nhận ra, sự uy quyền của Chúa Giê-su. Điều này đã cho tôi một cái nhìn về đức tin, rằng sự quang phòng, sự che chở và sự chữa lành của Chúa, cho những kẻ yếu đuối và tội lỗi. Nhưng thật buồn, hãy nhìn xem, xung quanh chúng ta đây còn biết bao nhiêu người vẫn còn bị bóng tối che mắt. Còn biết vô số người, không có khả năng được nhìn, và nghe được Lời Chúa. Tôi chẳng lấy gì lạ, khi mà bao quây cuộc sống của chúng ta, vốn là sự náo động của công nghệ, máy móc. Ai ai cũng bận rộn với công việc. Thế giới này vốn dĩ đã bị xáo trộn, bởi muôn vàn tiếng ồn, bệnh tật, chết chóc, dục vọng, mê tín, bùa ngãi, tiền tài, địa vị…Con người dường như bị xoáy vào tròng lối sống thờ ờ, chẳng màng gì, hay nghĩ gì về sự ăn năn sám hối, hoặc sự sống vĩnh cửu. Tại sao vây? Chắc hẳn vì họ không nghe được tiếng Chúa, từ trong nội tâm của họ. Mà nói cũng đúng, ai đâu mà giúp họ nghe được tiếng Chúa. Tôi thầm nghĩ rằng liệu những anh chị em chưa biết Chúa, hay những người sống vùng sâu, vùng sa, trên rừng, thì lấy đâu mà biết Chúa, trong khi số linh mục, và anh chị em tu sĩ thì quá ít, và lại nhiều người cứ nghĩ rằng, việc rao giảng Tin Mừng chỉ dành cho, các linh mục và tu sĩ. Không, điều này đã được chỉ rõ, khi mà mỗi anh chị em chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngay từ lúc ấy, chúng ta đóng vai trò quan trọng, trong công cuộc rao giảng, và đem Tin Mừng đến với mọi người. Ấy thế, chúng ta đã quên đi bổn phận chính yếu của một người Ki-tô hữu. Chắc chắn không hơn ai, tôi cũng vậy, chỉ có từ lúc tập làm một tu sĩ, tôi mới thấy trách nhiệm của tôi là gì, chứ nếu không tôi cũng đầu tắt mặt tối với đời, mà chẳng them lo gì đến người khác. Tạ ơn Chúa, vì hôm nay chúng ta được bài Tin Mừng này nhắc nhở, thêm một lần nữa, rằng mỗi người chúng ta, có cùng sứ vụ là làm sáng danh Chúa, qua việc sống và quảng bá, rằng chúng ta là một Ki-tô hữu thật sự, không phải chỉ bằng tên tuổi nhưng bằng hành động yêu thương và làm chứng cho sự thật. Hãy cho mọi người thấy rõ, sự hiện diện của Thiên Chúa là thật, bằng cách sống yêu thương, chia  sẻ và tha thứ, như những gì Thiên Chúa đã làm qua bài Tin Mừng hôm nay.

Sau hết, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người trong chúng ta hay làm cách nào đó để chứng tỏ mình là một Ki-tô hữu thật sự, là chứng nhân cho Nước Trời, và chúng ta sẽ làm được gì để giúp cho phần lớn các tín hữu đang dần mất đi đức tin, và phần lớn dân số không hề biết đến Thiên Chúa. Liệu rằng thách thức này, sẽ làm chúng ta chùn bước, trên con đường đem ánh sáng cứu độ cho mọi người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con. Amen.

Tu sĩ J.B. Lê Thanh Xuân, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *