Thứ Tư Tuần II Thường Niên

Mác-cô 3: 1-6

“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” 

Suy nghĩ hạn hẹp, hành động ấu trĩ, đó là thói xấu của những ai có tính hay đố kỵ. Những người này thường sẽ không hài lòng với bất cứ điều gì mà người khác làm cho mình hay cho người bên cạnh. Dù cho công việc có tốt đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn là “cái gai ngứa mắt” họ. Tâm hồn của người đố kỵ trở nên chai đá trước những điều hay, lẽ phải của người dạy và đóng chặc lại trước sự đau khổ của thế nhân xa gần.

Các nhà biệt phái trong bài Tin Mừng hôm nay cũng mang nơi mình sự đố kỵ, lòng ghen ghét với Chúa Giê-su khi thấy ngài làm nhiều phép lạ, chữa lành nhiều bệnh nhân và rao giảng như đấng có uy quyền. Dù đã mắt thấy tai nghe nhiều điều hay mà Chúa Giê-su làm cho dân chúng, các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ vẫn luôn nuôi lòng ghen ghét, chờ dịp “trù dập” Ngài. Thế nên, họ mới rắp tâm “rình” để bắt lỗi Chúa và nếu có cơ hội, họ sẽ sẵn sàng “trình” với những người có thẩm quyền để kết án Ngài.

Biết trước được sự ác ý của những người biệt phái, Chúa Giê-su đã nêu đích danh căn bệnh đố kỵ của họ, nhằm giúp những người này thức tỉnh và cởi mở tâm hồn mình ra. Nếu họ làm được như vậy thì chắc chắn họ sẽ có lòng mến đối với Thiên Chúa và trắn ẩn với tha nhân. Cho nên, những gì mà người Pha-ri-êu đang rình rập, Chúa Giê-su chọn làm công khai giữa đám đông dân chúng. Ngài chủ ý gọi anh có cánh tay bị tê bại ra trước tất cả mọi người trong hội đường để chữa lành. Kế đến, Chúa Giê-su chất vấn ý nghĩa lề luật, cái mà những người Pha-ri-êu luôn tự hào là mình tuân giữ nghiêm ngặt. Câu hỏi nghiêm nghị của Ngài cho họ là “Trong ngày Sa-bát, được làm sự lành hay làm sự dữ?” Bị đánh vào trúng tim đen, những người Pha-ri-sêu chọn “im lặng” như thể họ đã chẳng làm gì sai và chẳng có gì cần phải sửa đổi trong cách sống của mình cả. Chúa Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ vì họ cố chấp đi theo con đường xấu xa và khước từ Thiên Chúa và lời dạy của Ngài ra khỏi cuộc đời mình.

Đố kỵ người tài đức hơn mình là một cái tội. Rắp tâm hãm hại người vô tội là tội. Để cho tâm hồn trở nên vô cảm trước nỗi đau của người đồng loại vì sự nghi kỵ của mình vẫn là tội. Thờ ơ chai đá trước những điều đang xảy ra và không hoán cải là một tội khác nữa.

Lạy Chúa, xin dạy con biết sống yêu mến Chúa và anh chị em đồng loại bằng cách lấy đi nơi con lòng đố kỵ ghen tuông. Xin cho con một quả tim tinh tuyền, thánh thiện và đầy lòng nhân ái, để con chỉ biết sống yêu thương và phục vụ mọi người trong suốt cuộc đời con. Amen.

Cát sĩ Thiện Tâm, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *