Thứ Bảy, Tuần II, Mùa Chay
Lc 15:1-3, 11-32
“Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót”
Dụ ngôn ‘Người con hoang đàng’ Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe qua bài Tin mừng hôm nay, không khiến chúng ta tránh khỏi có những cảm xúc và kết luận khác nhau. Nhiều người trong chúng ta hết lòng cảm thông với người con thứ, sau khi đã tiêu tán hết phần gia sản mà người cha đã chia cho anh theo lời đề nghị của mình, liền ăn năn, thống hối và quyết tâm trở về với cha. Không mong được cha đón nhận như con của mình, mà chỉ mong được làm đầy tớ trong nhà cha. Nhưng cũng không ít người trong chúng ta, chẳng thề cảm thông với sự ăn năn trở lại ấy của anh. Bởi vì anh chỉ mong muốn trở về với cha khi anh lâm vào cảnh cùng cực ‘màn trời chiếu đất’, muốn ăn những thứ người ta cho heo ăn mà cũng không có mà ăn. Sự trở về này khiến chúng ta nghi ngờ và khó chấp nhận.
Thế nhưng người cha trong câu chuyện ấy dường như chẳng để ý gì tới những hành động và lời nói của con trai mình, cả khi nó đòi chia gia tài và bỏ đi, lẫn khi nó rơi vào cảnh khó khăn mới trở về trong sự ăn năn với những lời thú tội và xin lỗi đầy nước mắt. Điều mà ông quan tâm là đứa con của mình “đã mất nay lại tìm thấy. Đã chết mà nay đã sống lại”. Sự vui mừng của lòng cảm thông, nỗi hoan hỉ của lòng vị tha vô điều kiện đã khiến ông không chỉ vui mừng khi thấy con trai của mình trở về. Nhưng còn khiến ông nhớ mong và đợi chờ nó trong niềm tin tưởng để rồi khi “Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.” Ông vô tình trở thành người cha hoang đàng vì quá yêu đứa con của mình. Ông vô tình trở nên hoang đàng vì tấm lòng vị tha với niềm hy vọng và tin tưởng ông đặt nơi đứa con của mình.
Khi suy gẫm về dụ ngôn này, chúng ta không khỏi nghĩ đến chính mình. Vì đã có nhiều lần, như đứa con hoang đàng kia, chúng ta đòi Cha thực hiện những điều chúng ta ước muốn mà ta nghĩ sẽ đem lại sự tốt lành cho bản thân mình. Để rồi không ít lần chúng ta rơi vào cảnh cùng cực khi sự hối hận khiến lương tâm mình bị dày vò bởi những tội lỗi gây ra khi mình đã phung phí những điều tốt đẹp là những ơn lành mà Cha đã ban cho, như sức khoẻ, tuổi trẻ, tài năng, thời gian hay của cải vật chất. Nhiều lắm, những ơn huệ Cha ban mà chúng ta đã hoang phí.
Thế nhưng sau cùng, câu truyện này cũng không dập tắt niềm hy vọng của chúng ta. Bởi qua nó, chúng ta nhận thấy mình có một người Cha hay thương xót, không bao giờ thất vọng về những đứa con ngỗ nghịch của mình. Nhưng trái lại luôn hy vọng và tin tưởng vào sự tốt lành của chúng, mà một ngày nào đó sẽ mang chúng về với mình.
Thiết nghĩ, đây cũng là thông điệp Mùa Chay mà Giáo Hội đang sống, thông điệp về lòng thương xót của Cha. Để chúng ta – những dứa con hoang đàng luôn sống trong hy vọng của sự tha thứ khi chúng ta biết “đứng lên và trở về với Cha”. Cũng biết tin tưởng mà cảm thông cho những sự trở về của những anh chị em mình. Amen.
Lm Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD