Thứ Bảy, Tuần IIII, Mùa Chay

Lc 18, 9-14

“Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác”.

 

Lời Chúa  trong tin mừng hôm nay cho chúng con một lời nhắc nhở về việc sống đạo sao cho công chính trước mặt Chúa. Để xác định thái độ nội tâm và hình thức bề ngoài khi hướng về Thiên Chúa, Đức Giêsu đã đặt hai nhân vật đại diện cho con người ngày hôm nay: một bên là người pharisiêu công chính tuân giữ Luật Chúa một cách hoàn hảo và bên kia là người thu thuế, tội lỗi, tay sai cho bọn đế quốc, vơ vét tiền bạc trên lưng của đồng bào .

Hai người với hai tư cách trái ngược nhau: người biệt phái đứng thẳng người cầu nguyện và khoe khoang cái tôi của mình trước mặt Thiên Chúa, còn người thu thuế thì đứng tận đằng xa, đấm ngực và nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Người biệt phái kiêu ngạo cho rằng sự công chính của mình là do việc làm và công đức của mình, mà quên rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng ban ơn thánh hóa để làm cho chúng ta nên công chính, bởi thế chỉ người khiêm nhường  mới được công chính hóa, còn người kiêu ngạo thì không.

Nếu chúng ta biết rằng, Thiên Chúa đánh giá con người từ bên trong nội tâm, giá trị cuộc sống và các việc lành đều phát xuất từ tấm lòng thành của chính mình, liên hệ đến mối tương giao giữa chúng ta và Thiên Chúa, giữa chúng ta với anh em xung quanh, thì những hình ảnh đó cũng cảnh giác về cách sống đạo của chúng ta.

Có thể chúng ta không sốt sắng bằng người Biệt phái trong việc ăn chay, bố thí, nhưng chúng ta có thể giống ông ta trong thái độ khoe khoang, hợm mình, khi nghĩ rằng nhờ công sức của mình nên đã làm được những việc lành nào đó mà không cần đến Thiên Chúa; nhờ công lao của mình nên đã không có khuyết điểm này và tránh được khuyết điểm nọ. Không nhìn thấy những khuyết điểm và lỗi lầm của mình, chúng ta nghĩ rằng mình tốt hơn những người khác để rồi phê phán, xét đoán, vu khống và kết án họ. Làm như thế là chúng ta đã giành lấy quyền của Thiên Chúa, tự đặt mình ngang hàng với Thiên Chúa, từ chối lòng thương xót Chúa. Không mến Chúa, không yêu người, chúng ta tự kết án chính mình, tự tách rời khỏi tình yêu Thiên Chúa, tách rời khỏi hạnh phúc đời đời của chúng ta.

Cuộc sống mỗi ngày đều qua đi với nhiều cung bậc khác nhau. Có nhiều “cái kết” khiến ta quá bất ngờ. Ta bất ngờ khi nhận được một món quà từ ai đó gửi tặng, bất ngờ vì nhận được một tin nhắn của người bạn đã lâu không gặp,… Có bao giờ ta bất ngờ trước lòng thương xót mà Thiên Chúa đã dành cho ta? Đã bao lần, ta đến với Chúa trong tâm thế của một người Pharisêu, lòng đầy hãnh diện về biết bao điều tốt đẹp ta thực hiện. Những việc ấy ta đã làm với tất cả sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Thật bất hạnh cho ta vì ta đã không biết quy hướng về Thiên Chúa để chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen và  tôn vinh Ngài. Ta ngủ quên trong vinh quang trần thế, tự ở lại trong những thành công và tự tôn mình lên mà ta chẳng hay. Ta cũng tạ ơn Chúa về những gì ta đạt được, nhưng lời tạ ơn ấy không đẹp lòng Chúa vì ta vô tình tự tôn mình lên khi so sánh với người khác. Chính khi so sánh như thế, ta đã vô tình hạ thấp người anh em của mình. Đó là điều làm mất lòng Chúa. Ta hãy có tâm tình sám hối ăn năn như người thu thuế, dám nhìn vào chính lòng mình để thấy được những điều làm mất lòng Chúa, thấy mình tội lỗi cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Ta cần trở nên người đạo đức biết chu toàn luật Chúa như người Pharisêu vừa phải luôn luôn có tâm tình sám hối của người thu thuế khi đến với Chúa. Khi biết quy hướng tất cả con người và đời sống của mình về Thiên Chúa thì chính Ngài sẽ làm cho ta được nên giống Chúa hơn.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay, Giáo hội nhắc nhở chúng con sửa đổi tâm hồn và cung cách hành xử và thật lòng trở về cùng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con có được tâm tình khiêm nhường trong khi cầu nguyện và hết lòng tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa, theo gương người thu thuế mà Chúa đã đề ra cho chúng con. Amen.

 

TS Antôn Trần Đức Thiện, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *