Mác-cô 12: 18- 27
“Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống.”
Trải qua nhiều thế kỉ, nhiều người trong chúng ta vẫn luôn bị cuốn vào những câu hỏi đầy tính huyền nhiệm nhưng không kém phần hấp dẫn như: “chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, sau khi tôi chết?”, hay “sau khi chết tôi sẽ đi về đâu và ở đó có sự sống đời đời hay không?”, hay là “tôi chỉ có một đời này thôi?” Có lẽ rất nhiều người có cùng những câu hỏi như thế này và thiết nghĩ ở nhiều thế kỷ sau vẫn sẽ vẫn còn nhiều người thắc mắc như thế. Thực tế cho ta thấy rằng đó không phải là xấu khi chúng ta đặt ra những câu hỏi như thế về số phận con người. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đặt câu hỏi như thế với mục đích gì. Đã có không ít người tìm gặp được chân lý là Thiên Chúa khi mang trong mình những suy tư như vậy. Nhưng cũng có không ít người lâm vào bế tắc hay mất niềm tin khi cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình.
Trong bài tin mừng hôm nay, có một nhóm người tìm đến với Thầy Giêsu đưa ra những thắc mắc của họ về sự sống đời sau. Nhưng mục đích của họ không phải để đào sâu kiến thức hay niềm tin của mình. Trái lại, họ đưa ra những thắc mắc ấy nhằm gài bẫy Thầy Giêsu về giáo lý của Người. Tình huống mà họ đặt ra cho Đức Giêsu quả là hiếm thấy hay thậm chí không thể xảy ra trong đời thường. Một người phụ nữ lấy bảy người đàn ông trong cùng một gia đình làm chồng, và cả bảy người này đều chết mà không có con với người phụ nữ này. Họ thắc mắc nếu có sự sống đời sau thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai, vì cả bảy người đều đã lấy cô làm vợ! Nói cách khác, những người thuộc nhóm Xa-đốc vốn chẳng tin có sự sống đời sau nhưng lại thắc mắc về những vấn đề của đời sau thì quả là điều ngạc nhiên, vì thế họ chỉ nghĩ, sự sống đời sau chỉ là sự kéo dài của cuộc sống hiện tại mà họ đang sống. Thế nên, thách đố họ đặt ra cho Thầy Giêsu đi ngược lại với cái nhìn và giáo lý của Thầy về sự sống đời sau.
Đối với Thầy cũng như là giáo lý Hội Thánh Công Giáo, sự sống đời sau không phải là sự kéo dài hay rập khuôn theo cuộc sống hiện tại. Nhưng nó hoàn toàn khác bởi sự “biến đổi” như thánh Phao-lô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô đã khẳng định. Sự biến đổi đó sẽ diễn ra nhưng tình yêu thì không. Do đó, tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân đều không bị biến đổi, nhưng là được kiện toàn trên thiên đàng, dẫu nó có được diễn tả bởi cách thức khác so với tình yêu ở đời này. Chính vì sự “biến đổi” diễn ra ở đời sau nên đức tin là cần thiết cho chúng ta trên hành trình tiến về Nhà Chúa, nơi chắc chắn chúng ta sẽ được biến đổi nên giống như Ngài. Amen
Lm. Giuse Nghĩa Dương, OCD