Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên – Thánh GIÊRÔNIMÔ, linh mục, tiến sĩ Hội thánh

Luca 9: 43b- 45

“Con người sắp bị nộp vào tay người đời”

        Một thực tế trong các mối tương quan của chúng ta với nhau là hầu hết ai cũng muốn được ái mộ, khen ngợi và được người khác khâm phục. Thế những lời tung hô hay thái độ trầm trồ ấy lại rất dễ thay đổi theo cảm xúc và sự chân thánh của mỗi người. Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay dường như ý thức rất rõ về điều này. Bởi đã không ít lần, dân chúng tung hô, không ngớt lời tán dương Thiên Chúa và khen ngợi Ngài khi chứng kiến những việc lạ lùng Ngài thực hiện giữa họ. Như khi Ngài cho người chết sống lại, kẻ què được đi, người mù được thấy, kẻ câm lại thốt lên lời ca khen Chúa Trời… Đám đông ấy cũng có lần muốn tung hô Đức Giêsu làm vua của họ bởi họ đã được ăn no nê khi ở với Người giữa hoang địa mà quên không mang theo bánh.

Nhưng cũng chính vào lúc đỉnh điểm xem như thành công nhất này của Người, Chúa Giêsu lại tuyên bố “Con người sẽ bị nộp vào tay người ta”. Chúa Giêsu không đến để kiếm tìm những vinh quang trần thế như chúng ta vẫn khát khao. Nhưng Ngài đến để thực thi Thánh ý Chúa Cha giành cho Ngài trong sứ mạng cứu độ nhân loại. Chính vì thế mà Người phải lên Giê-ru-sa-lem! Ngài biết nơi đó rất nguy hiểm. Ngài biết nơi đó sẽ khiến Ngài chịu nhiều đau khổ. Và Ngài biết cái chết đang chờ đón mình nơi đó. Nhưng Ngài vẫn tiến về Giêrusalem, bởi chính nơi đó cũng khát khao được lắng nghe Tin mừng của Người, tin mừng về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tự hỏi chính mình, “điều gì đang là động lực sống hay động lực của sự tận hiến trong ơn gọi tu sĩ, Linh mục của mình?” Nó có phải là nhu cầu được công nhận bởi người khác, hoặc những lời ca tụng của những người xung quanh, hay nó là điều gì khác mà chúng ta chưa dám nhìn nhận?. Cũng chính sứ mạng và cuộc đời của Chúa Giêsu, mời gọi chúng ta hãy lấy sự khát khao và bận tậm của Ngài làm nỗi bận tâm và khát khao mình. Để rồi trên hành trình sống ơn gọi làm con Chúa và theo Chúa chúng ta được biến đổi mỗi ngày cho tới mức có thể thốt lên rằng “điều Chúa muốn, con muốn. Việc Chúa làm, con làm”. Từ đó thái độ tích cực sống ơn gọi của chúng ta không còn phụ thuộc vào sự công nhận của người khác hay những lời tán dương đầy hoa mỹ họ giành cho chúng ta. Nhưng là niềm vui từ bên trong tâm hồn vì chúng ta biết Chúa muốn gì nơi mình. Amen

Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Học, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *