Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên

Luca 17, 7-10

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận thôi.”

Qua bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, Chúa Giê-su dạy cho chúng ta một bài học rất căn bản nhưng quan trọng: đó là thái độ của con người trước Thiên Chúa.

Đâu là thái độ đúng đắn của con người đối với Thiên Chúa? Chúa Giê-su nói trong bài tin mừng hôm nay: “Đối với anh em, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận thôi.” (Lc 17, 10) Có hai điều Chúa Giê-su muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta. Đó chính là: Chu toàn việc bổn phận và sống khiêm nhường. Đây là hai việc quan trọng không thể tách rời mà mỗi người Ki-tô hữu phải luôn ghi khắc. 

Cách đây không lâu, trong một cuộc thảo luận nhóm với các bạn trẻ trong giáo xứ ở Manila về đề tài: mong đợi của người trẻ ngày nay nơi người lãnh đạo mục tử. Một trong những mong đợi được nêu ra nhiều nhất nơi những người trẻ đó chính là sự khiêm nhường nơi người mục tử (tu sĩ, linh mục). Chúng ta thấy rõ, không ai mong đợi một người mục tử thiếu nhân đức khiêm nhường. Thật ra đây là một cám dỗ thường thấy không chỉ nơi những người lãnh đạo tôn giáo mà ngay cả ở những người có vị trí cao trong xã hội. Điều này thật dễ hiểu bởi lẽ những địa vị cao thường đi kèm với trách nhiệm lớn. Trách nhiệm càng lớn thì càng dễ bị cám dỗ bởi sự tự mãn, kiêu ngạo, bởi lẽ ‘tôi đây đã làm được những việc ít ai có thể làm…’. Nhưng đối với Chúa Giê-su thì khác. Ngài mời gọi chúng ta chấp nhận thân phận thấp hèn của mình trước mặt Thiên Chúa. Bởi lẽ chẳng có gì chúng ta có hay chúng ta làm được không đến từ tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Do đó: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng.”

Có một nguy hiểm tiềm tàng lớn hơn nơi những người Ki-tô hữu “tốt lành”. Họ được xem “tốt lành” bởi lẽ họ tuân giữ các việc bổn phận, giới răn, các điều cấm kỵ cách triệt để. Sẽ chẳng có gì sai trái, nguy hiểm mà thậm chí còn đáng khen, đáng động viên, khích lệ cho những ai đang chu toàn công việc bổn phận, đang “vác thập giá mình hằng ngày” mà theo Đức Ki-tô. Sự nguy hiểm chỉ đến từ việc không nhận ra ơn cứu độ đến từ tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Thật nguy hiểm khi chúng ta nghĩ rằng bởi công việc tốt chúng ta đang làm, chúng ta xứng đáng được hưởng ơn cứu độ. Lẽ thường tình nơi xã hội mọi thời: Tôi làm tốt thì tôi phải đáng được trả công tốt. Nhưng lẽ thường tình ấy lại không được phép áp dụng với Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài. Chẳng một ai có thể nói với Thiên Chúa rằng: cả đời con sống tốt, con chu toàn việc đạo, việc đời, thế nên con phải được thưởng công Nước Trời. Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa chứ không đến từ nơi con người. Do đó: “Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng.” 

Chu toàn việc bổn phận và sống khiêm nhường là đòi hỏi kép, hoàn toàn không dễ dàng để chu toàn. Bởi lẽ đó, con người cần cậy dựa vào tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Chính nơi Thiên Chúa và chỉ nơi Ngài, chúng ta mới có được ơn cứu độ, chẳng phải bởi sức chúng ta nhưng bởi tình yêu của Ngài.

Xin Thiên Chúa trợ giúp chúng ta chu toàn công việc bổn phậnvà đồng thời ý thức được thân phận nhỏ bé của mình. “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận thôi.”

Tu sĩ Đaminh Phạm Đình Phú, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *