Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên – Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri, lễ nhớ

Lc 17, 26-37

“xác chết ở đâu, diều hâu tụ đó,

Người thời nay không thích nói về những điều gì được cho là không tích cực. Khi nói về số phận con người thì điều này lại càng nên tế nhị kể cả trong những cuộc hội thoại thông thường nhất. Vậy nhưng có một thực tế mà người ta sẽ phải đối mặt là thời điểm cánh chung của tất cả mọi sự. Cũng có thể vì lo sợ, cũng có thể vì chai đá trong một lối sống bị tiêm nhiễm bởi các giá trị vật chật mà người ta để cho mình bị ru ngủ trong những chiều kích được cho là cần chú trọng trong thế giới hôm nay như tiền của, địa vị, sự giàu có, nổi tiếng,… Cũng chính vì thế mà không ít người đã không từ bất cứ phương thức nào kể cả như hạ thấp cái nhân phẩm cao quý, sự trong sạch của linh hồn để đẩy mình vào sự nguy hại cho sự sống đời đời.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su lại tiếp tục về chủ đề cánh chung của con người. Ngài trích dẫn những câu chuyện từ trong Cựu Ước để nói về cái giờ mà “có tránh cũng không tránh được” – giờ cánh chung của cuộc đời chúng ta. Câu chuyện thời ông Nô-ê, câu chuyện của ông Lot. Có một điểm chung mà hai câu chuyện này muốn chia sẻ cho mỗi người chúng ta là cái bối cảnh của nó. Đó là khung cảnh của lối sống tội lỗi và sa đoạ. Cả hai thời này, người ta làm đủ mọi chuyện xấu xa, ăn chơi, hưởng thụ và chìm đắm trong các giá trị không mang lại sự sống thật đúng với phẩm giá mà họ được mời gọi. Chính trong bối cảnh này, người ta đã bị tước đi tất cả. Không còn đó là những cuộc ăn chơi, những thú vui xác thịt. Không còn đó những ngôi nhà hoa lệ nơi luôn có những yến tiệc linh đình. Không còn đó những câu chuyện thường nhật của cuộc sống. Thay vào đó chỉ là sự chết chóc, sự hoang tàn, đổ nát và sự huỷ diệt một cách triệt để. Chúa cũng báo cho người ta biết, ngày của Chúa đến cũng sẽ bất thình lình như vậy. Không có gì để báo trước. Điều mà ta thấy được ở hai câu chuyện như là niềm hy vọng cho chính mỗi người chúng ta là sự giải cứu người công chính là gia đình ông Nô-ê và ông Lot đến từ Thiên Chúa.

Tác giả sách Giảng Viên cũng có đề cập tới cái gì cũng có thời của nó. Thời để xây dựng thì cũng có thời để phá đổ, thời cho hoà bình thì cũng có thời cho chiến tranh,… Vậy nhưng chẳng một ai ngoài Thiên Chúa mới biết được cái thời điểm của tất cả mọi sự sẽ tới. Tuy nhiên, với tâm hồn tĩnh thức, người ta có thể đoán biết được những dấu hiệu mà người ta sẽ phải đối diện. Lúc người thân ta mất, cũng là lúc ta biết được rồi đây ta cũng sẽ nằm xuống, khi một trận lũ lụt tới thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vậy nên, điều gì cần phải sẵn sàng để rồi đây khi mọi sự đến, ta cũng được thanh thản mà bước đi.

Chúa nói, “xác chết ở đâu, diều hâu tụ đó,” quả thực là một tiên báo cho mỗi người chúng ta. Nơi mà người ta chỉ là những cái xác chạy theo các giá trị của sự chết thì sự dữ là những con diều hâu quy tụ chực chờ để nuốt chửng linh hồn người ta. Vậy nên, chỉ có tỉnh thức trong cầu nguyện và trong yêu thương thì người ta mới được cứu như ông Nô-ê hay ông Lot mà thôi. Và chỉ có khi tỉnh thức trong cầu nguyện và trong các việc lành thánh thiện và yêu thương thì người ta mới biết được cốt lõi của sự quay về thật nơi Thiên Chúa, cậy trông nơi Thiên Chúa chứ không phải ở nơi tiền tài, danh vọng, vật chất…

Ước mong rằng khi thời Chúa đến ta cũng được Ngài cất nhắc như ông Lót hay ông Nô-ê mà giải cứu. Điều ta có thể làm là biết trung thành trong những lựa chọn yêu thương, tha thứ và thánh thiện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và chắc chắn chính điều này mới là đảm bảo tuyệt hảo nhất, sẵn sàng nhất cho giờ Chúa đến trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen

Phaolo Trần Đức Anh, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *