Luca 18: 1-8
HÃY KIÊN TRÌ…
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã kể cho các môn đệ nghe một ngụ ngôn về sự cần thiết phải cầu nguyện luôn luôn mà không nản lòng. Có người sẽ hỏi, tại sao một Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế mà dường như lại bỏ qua lời cầu nguyện của chúng ta đến mức có vẻ như một thẩm phán thờ ơ, Người mà chúng ta phải liên tục quấy rầy để được điều trần, mới được lắng nghe? Không, Chúa của chúng ta thờ không phải như thế. Chúa của chúng ta luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng cho chúng ta, nhưng nhiều lúc chúng ta không để ý tới bởi vì chúng ta có quá nhiều mối bận tâm, chúng ta chỉ chạy đến Chúa khi gặp điều này điều nọ mà thôi, còn bình thường thì chẳng bao giờ nghĩ tới Chúa, nhiều lúc Chúa là đối tượng cuối cùng, là phương thế sau hết. Chắc hẳn, chúng ta đã có kinh nghiệm về những lời cầu nguyện dường như Chúa chẳng nghe, có vẻ như Chúa đang im lặng với những lời nguyện cầu chân thành. Cho dù chúng ta không nói ra, nhưng trong thâm tâm, chúng ta đã hỏi, Chúa ơi, sao Chúa lại lặng thinh với những điều con xin, sao Chúa lại ơ hờ thế, sao Chúa lại để người thân chúng con ra đi mà không có ai bên cạnh…. Người xưa có câu, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nhiều lúc vì có thể vì chúng ta u lì, câm điếc, chúng ta bị phân tâm, lo lắng nên chúng ta chẳng để ý gì đến điều mà Chúa đang muốn nói cho chúng ta qua các biến cố của cuộc sống và qua những người xung quanh. Chúng ta chưa cần xin nhưng Ngài biết điều chúng ta muốn xin, điều chúng ta cần. Chúa biết điều tốt nhất cho bạn và tôi, nhưng chắc chắn điều chúng ta xin đó chưa phải là điều tốt nhất và dĩ nhiên là chúng ta chưa nhận được hay không nhận ra điều kỳ diệu Chúa làm. Cũng có thể Chúa muốn chúng ta đạt được điều gì đó, học được điều gì đó trong lúc chờ đợi câu trả lời của Ngài.
Chúng ta được mời gọi: Hãy kiên trì trong cầu nguyện. Khi phải chờ đợi Chúa, chúng ta có cơ hội phát triển, lớn lên trong đức tin theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta có thể trưởng thành trong sự kiên nhẫn, kiên nhẫn với Chúa, với tha nhân và với chính mình, biết rằng thời gian của Thiên Chúa không phải là thời gian của chúng ta. Chúng ta có thể trưởng thành trong sự khiêm nhường, nhận ra rằng Thiên Chúa là người đứng đầu, là chủ, còn chúng ta là tôi tớ. Nếu điều chúng ta cầu xin mà chưa được đáp lời, chúng ta sẽ để tâm tới điều đó hơn. Ngoài ra, chúng ta có thể lớn lên trong sự tin tưởng vào Thiên Chúa, nhận ra rằng dù chúng ta có nhận được ân huệ được yêu cầu hay không, Chúa biết rõ nhất và chỉ mong muốn điều tốt lành cho chúng ta. Nếu chúng ta ý thức được như thế, chúng ta sẽ bình an trong chờ đợi, kiên trì hơn trong cầu nguyện và không bỏ cuộc cho dù cảm thấy rằng điều mình cầu xin chưa được Chúa nhậm lời. Hãy tin tưởng vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhìn lại hành trình đức tin của mỗi người, chúng ta mới thấy được cách Chúa dẫn chúng ta đi thẳng qua những nét cong. Một khi chúng ta ý thức được như thế, chúng ta chỉ ước muốn có một mình Thiên Chúa và muốn làm theo điều Chúa muốn mà thôi. Như Mẹ Thánh Têrêxa Avila đã nói: “Ai có Thiên Chúa sẽ chẳng phải thiếu gì, một mình Thiên Chúa là đủ cho ta”.
Xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng ta để chúng ta không sờn lòng nản chí lúc gặp khó khăn, gian nan, không bỏ cuộc những lúc cầu nguyện mà dường như Chúa im lặng. Những lúc như thế, hãy hồi tâm và nhìn lại xem, điều mình xin, cầu nguyện đã đẹp lòng Chúa hay chưa, để rồi chúng ta sẽ sẵn sàng lắng nghe và tuân giữ điều Chúa muốn. Ai kiên trì cho đến cùng thì sẽ được cứu thoát. Amen.
Cát sĩ Khát Vọng, OCD