Thứ Ba Tuần I mùa Vọng

Luca 10: 21-24

Mặc Khải cho kẻ bé mọn

Đức tin là một ơn ban nhưng không của Thiên Chúa đối với con người chúng ta, điều đó có nghĩa là người ta không đạt đến đức tin bằng sự lý luận uyên bác của mình; bất kể chúng ta là ai, giàu hay nghèo, thông minh hay kém thông minh, trẻ hay già, nam hay nữ…tất cả chúng ta đều nhờ ơn Chúa mới có được đức tin.

Chúa Giêsu đến trần gian để mạc khải chương trình cứu độ của Chúa Cha cho nhân loại. Nhưng muốn biết được ý muốn của Chúa Cha, thì chúng ta phải đón nhận những gì mà Chúa Giê su chỉ dạy cho chúng ta, mà muốn đón nhận và thấu hiểu lời Chúa Giê su, thì chúng ta phải có lòng đơn sơ khiếm tốn như trẻ nhỏ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê su đã tán tụng Chúa Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết, nhưng tỏ cho những kẻ đơn sơ. Có lẽ người thông thái, khôn ngoan ở đây mà Chúa Giê su muốn ám chỉ tới là những biệt phái và luật sĩ, những người học cao hiểu rộng, nhưng chính vì điều đó mà họ tự cho mình là hiểu hết mọi thứ, tự cho mình là đạo đức và có đức tin sâu sắc hơn người khác, và chính Chúa Giê su cũng đã nhiều lần lên án họ. Còn những kẻ bé mọn là những người luôn ý thức mình thấp kém và bé nhỏ trước một vị Thiên Chúa bao la quyền năng, họ luôn cần ơn Chúa để hiểu những mặc khải và những lời dạy của Ngài.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà chủ nghĩa cái tôi luôn được đề cao, con người chúng ta luôn tự cho mình có thể làm đươc tất cả và hiểu biết tất cả, chính vì điều này mà chúng ta đã vô tình đóng cửa tâm hồn của mình, và sự mặc khải của Thiên Chúa không thấm nhuần được trong đời sống đức tin của chúng ta.

Còn những người bé mọn, họ sống khiêm tốn và luôn ý thức được những giới hạn của bản thân, họ không chỉ mở lòng đón nhận từ Thiên Chúa, mà cũng đón nhận từ những người khác. Hay nói cách khác, chỉ những ai có cặp mắt trẻ thơ mới có thể đọc hiểu được ngôn ngữ ấy, ngôn ngữ của tình yêu quan phòng. Đó là cặp mắt biết ngạc nhiên trước kỳ công của Chúa, và đặt mình trong bàn tay của Chúa. Không chỉ có thế, Đức Giêsu còn khẳng định họ sẽ “được thấy” những điều cao cả lớn lao bao người hằng mong ước (5 phút Lời Chúa).

Câu chuyện về chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giê su, chị sống với một tinh thần trẻ thơ đối với Thiên Chúa, chị đã thổ lộ và cầu nguyện: “Con là một linh hồn rất bé mọn chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa”. Nhờ tinh thần phó thác vào Chúa, chị cảm nhận ra tình yêu Chúa ngay cả những giây phút đen tối của tâm hồn, chị vẫn cảm nghiệm được Nước trời: “Ngay cả những khi gặp thử thách ốm đau, con không sợ, vì Chúa luôn ở bên con, vì Ngài đã nâng đỡ con từ khi con còn tấm bé, và sẽ nâng đỡ con mãi mãi cho đến hơi thở cuối cùng”. Chính tinh thần nhỏ bé tín thác khiến chị sờ tới Nước trời, trong Thiên Chúa chị được sự bình an tâm hồn khi đặt mỗi gánh nặng bệnh tật vào Thiên Chúa. (Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

Xin cho mỗi người chúng ta luôn sống với một tâm hồn trẻ thơ, luôn thấy mình là những kẻ bé mọn trước mặt Chúa, để rồi từng ngày chúng ta luôn cảm nghiệm được sự hiện diện của Nước Trời trong đời sống của chúng ta. Amen.

Lm. Phaolo Nguyễn Bá Khoa, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *