Tĩnh tâm Mùa Vọng 2023 – Tuần I – thánh nữ Tê-rê-sa des Andes

SỰ THÁNH THIỆN NHƯ CÙNG ĐÍCH

Lắng nghe Tin mừng : tỉnh thức với tình yêu

« Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa tỉnh thức. Vậy chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp chúng con đang ngủ. Điều Ta bảo cho chúng con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là : Hãy tỉnh thức ! » (Mc 13,33-37)

« Hãy tỉnh thức ! », Đức Giê-su bảo thế, vâng, « hãy tỉnh thức : vì chúng con không biết lúc nào ». Vào đầu năm phụng vụ mới này, Trời đang nói với dân cư của Trái Đất, và gửi lời mời cấp bách : bạn làm gì với đời sống của bạn ?

… Thế nhưng, nếu Chúa Giê-su kêu gọi con người tỉnh thức, Người không giữ một tư thế hăm dọa. Khi mời nhân loại – ba lần ! – hãy tỉnh thức, Con Thiên Chúa bày tỏ niềm khao khát nồng nhiệt được tiếp đón khi Người trở lại. Con người có sẵn sàng tiếp đón Người không ? Sự trở lại của « chủ nhà » có thể xảy ra trong 20 năm tới hoặc ngay hôm nay… Nhưng vô ích khi tìm hiểu về ngày trở lại của chủ gần hay xa, cũng vô ích khi để mình quá lo lắng.

Sự tỉnh thức mà Đức Ki-tô kêu gọi là sự tỉnh thức của tình yêu cho tha nhân và cho chính bản thân mình. Do đó sự tỉnh thức này khác với tỉnh thức của một canh thức đêm, canh giữ một xí nghiệp hay một nhà giàu. Đối với việc canh thức đêm, mọi sự xảy ra tốt đẹp…khi không có gì xảy ra. Đang khi, một biến cố duy nhất và quyết định sẽ đến thực sự ; chủ nhà sắp về tới.

Đang khi chờ đợi biến cố đó, mỗi người phải tỉnh thức trong tình yêu. Hãy tỉnh thức, cho dù bạn đang làm việc gì, để sống và yêu thương những người trong nhà ở trần thế. Một đức tin tỉnh thức là một đức tin yêu thương. Và tình yêu làm cho cuộc sống có ý nghĩa, tình yêu làm cho hạnh phúc, tình yêu làm cho con người trở thành con Thiên Chúa.

Trái lại, một người buông theo tội lỗi, là một người không còn đứng ở ngưỡng cửa, để tỉnh thức đón chở chủ trở về. Người đó nhắm mắt lại với ý nghĩa cuộc sống, và với định mệnh cuối cùng của hành vi họ. Sự trở lại của Thiên Chúa sẽ xảy ra trong sự « bất ngờ ».

Người đầu tiên tỉnh thức không ai khác là chính Chúa Giê-su. Ngôi Lời, khi mặc lấy xác phàm để nhận lấy mọi tội lỗi của bản tính nhân loại, luôn tỉnh thức « cho đến cùng » [Ga 13,1]. Trên cây Thánh giá, Người đã tỉnh thức để tiếp tục yêu thương mỗi người chúng ta, mà không chối bỏ tình yêu điên dại của Người mặc dù mang lấy mọi tội lỗi nhân loại. Lòng thương xót của Chúa đã cáng đáng mọi cuộc sống đôi khi quá tả tơi của chúng ta. « Thiên Chúa là Tình Yêu » [1 Ga 4,16], và bản chất của Người là yêu thương. Chính vì thế mà Chúa Giê-su đã tỉnh thức để yêu thương đến cùng Phê-rô, Giu-đa, Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Cai-pha, và bản thân bạn đang đọc những hàng chữ này, bản thân tôi…

Theo trường phái của Tê-rê-sa des Andes :

 « Chúa Giê-su bảo tôi nên thánh »

Lời mời gọi tỉnh thức trong tình yêu đã biến đổi cuộc đời của Juanita. Trong thời gian một cuộc tĩnh tâm, khi chị được 17 tuổi và ngước nhìn phía sau, chị đã thổ lộ trong Nhật ký riêng tư như sau : « Ôi ! tôi đánh giá sự cao trọng của tôi biết bao từ khi tôi thấy được nguồn góc của tôi – tất cả từ Thiên Chúa ! – và sự tận cùng của tôi : một Thiên Chúa vô biên ! Nhưng có một thời gian giữa khởi đầu và tận cùng, đó là cuộc sống » (Nhật ký, Tĩnh tâm 1917). Người đôi khi được gọi là Tê-rê-sa của Chi-lê đã biết đáp lại tiếng gọi của Đức Ki-tô. Liên quan đến chị, thời khắc chủ trở về nhà không trì hoãn, vì Thiên Chúa đã đến tìm chị trước khi chị được 20 tuổi.

Phần chúng ta, chúng ta có xác tín để tỉnh thức trên chúng ta và người thân của chúng ta không ? Chúng ta có sẵn sàng tiếp đón Thiên Chúa, khi Người đến ngày hôm nay không ? Sự cám dỗ lớn lao là tưởng rằng sự thánh thiện liên quan đến người khác, còn hành trình của chúng ta ở trần gian phải dừng lại ở mức độ khiêm tốn.

Gương sống của Juanita mâu thuẫn với cách chúng ta nhìn thấy khá thông thường. Như nhiều người trong chúng ta – chị không phải là một đứa trẻ ngoại lệ, chị không phải là một người được đặc biệt chuẩn bị cho sự thánh thiện.

Chị là một trẻ em như bao trẻ khác, với những tính tốt và tính xấu. Chắc chắn, đức tin công giáo đã thúc đẩy chị rất sớm, nhưng những mặt khác cuộc đời cũng cần được phúc âm hóa. Vì thế, « từ thuở nhỏ, như chị Juanita chứng minh lúc 19 tuổi, tôi đã rất yêu mến Đức Thánh Trinh Nữ và tôi phó thác mọi sự cho Đức Mẹ. Đức Mẹ đáp lại tình cảm đó. Đức Mẹ che chở tôi và luôn lắng nghe điều tôi cầu xin. Đức Mẹ đã dạy tôi yêu mến Thiên Chúa ». Đến thời điểm đó, mọi sự đều tốt đẹp. Và mặc dù vậy, chị thánh nhỏ của Chi-lê đã mau mắn nói thêm, « vì không hiểu ân sủng Đức Mẹ đã ban và cũng chẳng quan tâm gì, tôi để mình được tán tỉnh và vui thú hết sức có thể » (Thư 73). Vì thế, như nhiều người trong chúng ta, Juanita đã tỏ ra cảnh giác trong một số điểm cuộc đời, đang khi buông mình thái quá trong một số điểm khác. Chúng ta cũng vậy, chúng ta chú tâm sống đạo trong một số điểm, còn trong các điểm khác thì chúng ta bị mù. Mắt tâm hồn chúng ta không còn tỉnh thức, nhưng khép mắt lại.

Juanita đã sống như thế đến tuổi vị thành niên. Chị là một cô gái đẹp, cao lớn, với mái tóc nâu và đôi mắt xanh. Chị quyến rủ các ánh nhìn. Ở tuổi 13 và 14, ý thức về vẻ đẹp thể lý của mình, chị đứng ở sân thượng nhà gia đình để các thanh niên nhìn ngắm chị khi đi qua đi lại dưới các cửa sổ, tìm cách tán tỉnh chị. Trò chơi quyến rũ này là đặc thù của nước Chi-lê. Sau cùng, Juanita nhận biết rằng vẻ đẹp thể lý của chị nuôi dưỡng sự kiêu căng của chị :

« Từ thuở nhỏ, người ta đã nói tôi là người đẹp nhất trong các anh chị em của tôi nhưng tôi không ý thức điều đó. Tuy nhiên người ta đã lặp lại những lời đó khi tôi lớn lên hơn, nhưng không cho mẹ biết vì mẹ không thích điều đó. Chỉ có Chúa biết tôi đã trả giá như thể nào để nhổ bỏ tính kiêu ngạo hay khoe khoang đã chiếm hữu lòng tôi khi tôi đã lớn lên hơn » (Nhật ký § 2).

Ngoài ra, Juanita đã phải chiến đấu với những cơn giận dữ và một sự nhạy cảm hơi quá đáng …

Nhưng Chúa Giê-su canh thức … Vào tháng 12 năm 1914, chị đã ngã bệnh và, trong cầu nguyện âm thầm, sau cùng chị cảm nhận tiếng gọi mà Chúa Ki-tô đã gửi cho mỗi người : « Chúa chúng ta đã chỉ cho tôi thấy sự thánh thiện như cùng đích. Tôi phải đạt đến sự thánh thiện hết sức có thể » (Nhật ký §7). Chúng ta ao ước sự thánh thiện thế nào ? Juanita quan niệm sự thánh thiện như một lệnh truyền của Thiên Chúa, và đúng như thế. « Các con hãy nên trọn lành, như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành » [Mt 5,48]. Từ chối đến với sự thánh thiện vì lẽ chúng ta quá kém cỏi hay gì khác, là một sự kiêu ngạo đích thật được che giấu ! … « Sự thánh thiện như cùng đích » không phải là một yêu cầu đặc biệt cho người này mà không phải cho người khác. Đó là một yêu cầu phổ quát, dành đặc biệt cho mỗi người. « Bổn phận » này được giao cho chúng ta, cho dù ta là ai ; đàn ông, phụ nữ, người trẻ, người già, v.v… Bổn phận thánh thiện bắt đầu từ bổn phận trong xã hội.

Bổn phận của người mẹ trong gia đình, bổn phận của người con, bổn phận của một nhân viên dịch vụ, bổn phận phục vụ người khác theo khả năng của mình . « Chúa Giê-su bảo tôi nên thánh, chị Juanita ghi vào nhật ký riêng tư của chị. Tôi phải làm việc bổn phận một cách hoàn hảo. Chúa nói, vì bổn phận là thập giá. Và trên thập giá, có Chúa Giê-su. Tôi muốn được đóng đinh. » (Nhật ký §34).

Con đường của chúng ta đến sự thánh thiện sẽ tùy thuộc vào lương tâm trong việc bổn phận hằng ngày; khi làm mỗi việc bổn phận nhỏ như một tác động yêu thương, theo những gương mẫu được minh họa trong Truyện một tâm hồn, và Juanita dựa trên gương mẫu đó, nên chị càng tỉnh thức hơn, và Hơi thở Chúa Thánh Thần càng mạnh mẽ hơn. Chị thánh nhỏ của Chi-lê mời chúng ta có những quyết tâm quả cảm. Có rất nhiều quyết tâm như thế trong quyển nhật ký riêng tư của chị! Luyện tập để có những quyết tâm và lượng giá những quyết tâm đó giúp ta luôn tỉnh thức. Chúng ta đã bỏ lỡ biết bao cơ hội để yêu thương, và bao cơ hội để lẩn tránh những nguy hiểm…

Một cách cụ thể : 4 quyết tâm

Dưới đây là một vài quyết tâm của chị Juanita. Chúng ta sẽ chọn quyết tâm nào để theo, để tự chuẩn bị đón Chúa Giê-su đến ngày Giáng sinh ?

1) Từ bỏ ánh nhìn của người khác

Con người mang trong mình một mối lo, một nhu cầu được trấn an, bao lâu lòng họ không trở về cùng Thiên Chúa. « Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, như thánh Âu-tinh đã viết trong quyển Tự Thú của ngài, và lòng con chỉ được yên nghỉ trong Chúa mà thôi ». Bỏ mặc với bản thân, con người tìm sự xác định căn tính của mình trong ánh nhìn của người khác. Mặc dù đã một lần được hoán cải, con người luôn có khuynh hướng đi tìm những lời khen ngợi và những sự tưởng thưởng khác, trong mục đích được cảm thấy an tâm. Nhưng chỉ có Thiên Chúa yêu con người luôn mãi.

Juanita đã có một trải nghiệm cay đắng nhưng mang ơn cứu độ. Lúc 18 tuổi, chị ghi nhận một sự việc đau khổ : « Tôi đau khổ nhiều [vì trong một tuần lễ, đó là cuối năm học và Juanita sẽ rời khỏi trường trung học]. Điều làm tôi đau khổ hơn, đó là sự thờ ơ của Mẹ Izquierdo [là một trong những nữ tu chịu trách nhiệm về trường trung học] đối với tôi. Sau khi tôi đã yêu thương bà như tôi đã từng yêu thương, sau khi tôi đã để bà đọc được trong linh hồn tôi, đó là điều tôi đã nhận được. Điều đó dạy tôi rằng ngay cả những thụ tạo thánh thiện nhất cũng không biết yêu thương. Xin từ biệt mọi âu yếm của con người. Chỉ trong Chúa Giê-su tôi tìm được một tình yêu hằng hữu, một tình yêu không ranh giới, một tình yêu vô biên » (Nhật ký). Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho ta được củng cố trong tình yêu của Người, xác tín rằng chúng ta đáng được yêu với một tình yêu không suy kém …

2) Trốn khỏi trần tục

Juanita biết phân định giữa những cuộc gặp gỡ thân tình hữu ích, động viên và những cuộc gặp gỡ cuối cùng không có tính cách xây dựng lắm. Tất cả chúng ta đều biết loại thảo luận này, cuối cùng, để lại một cảm giác rỗng không, một sự mệt mỏi, đang khi những cuộc thảo luận khác, tích cực hơn và làm vui lòng ta.

Juanita chứng minh điều đó cho một người bạn gái : « buồi chiều, chúng tôi đến thăm bà Julia ; có nhiều bạn trẻ : tôi cảm thấy thật chán » (Thư 23, chị được 17 tuổi) ! Chúng ta có lưu ý những mối quan hệ riêng tư và thân hữu không ? Thật là điều quan trọng khi biết cách kết bạn, mặc dù sự kết bạn sẽ không bao giờ là lý tưởng …

3) Đặt một ánh nhìn có giá trị đối với tha nhân

Đây là điểm mà Juanita giỏi hơn cả. « Khi tôi thấy khuyết điểm trong người ta, tôi quyết tâm nghĩ đến những ưu điểm của họ và những khuyết điểm được Chúa cho phép để làm nhục người đó đang khi bên trong người đó làm cho Chúa rất vui lòng, trong khi tôi có những khuyết điểm còn tệ hơn và nhiều hơn » (Nhật ký §52). Sự đánh giá cao tha nhân giải phóng khỏi cái tôi, nó giải phóng khỏi hình ảnh mà bản thân muốn người khác có về mình và vì thế lắm người tiêu hao một năng lượng quá đáng ! Có một sự trung dung trong mọi sự.

Chúng ta có biết dành lời nói cuối cùng cho tha nhân không ? Có khi nào chúng ta khen tha nhân (khen bằng lời nói chân thật, không phải là nịnh hót, là một lời nói sai)…Trên bình diện thiêng liêng, đánh giá cao tha nhân là một hành vi bác ái.

4) Những quyết tâm cho cả cuộc đời

            Sao không giữ nhiều điều quyết tâm cùng một lúc ? Đối với những người táo bạo nhất, những người khao khát đáp lại tiếng gọi của Chúa Ki-tô để trở nên thánh nhất, đây là danh sách được chị Juanita thiết lập, và có giá trị cho mỗi người chúng ta:

« Những quyết tâm cho cả đời tôi :

1) không bao giờ bỏ nguyện gẫm [trong lúc cầu nguyện], việc rước lễ và thánh lễ ;

 2) tôi sẽ xét mình đặc biệt và quỳ gối đọc kinh sáng chiều ;

 3) tôi sẽ đọc sách thiêng liêng và giữ việc hồi tâm để giữ tôi kết hiệp với Chúa Giê-su ;

4) tôi sẽ có cá tính. Tôi sẽ không để tình cảm và cảm xúc lôi kéo tôi, nhưng để được lý lẽ và lương tâm lôi kéo ;

5) tôi sẽ hoàn thành thánh ý Chúa trong niềm vui, trong đau khổ cũng như trong hân hoan, không bao giờ biểu lộ trên gương mặt điều xảy ra trong lòng […] ;

6) tôi sẽ không bao giờ để người ta quý trọng, trong cách hành xử và trong lời nói ».

 

Chúc các bạn lên đường đến sự thánh thiện và niềm vui kèm theo.

 

Cha Cyril ROBERT,

 ocd (tu viện Paris)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *