Thứ Bảy Tuần I mùa Vọng

Mt 9,35-38;10,1.6-8.

“Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại…”

Bài tin mừng theo thánh Matthêu hôm nay là một trong nhiều trích đoạn Thánh sử kể về hành trình Chúa Giêsu thi hành sứ vụ Nước Trời (Mt 8,18-12,21). Trong đó nhiều lần Chúa đã làm phép lạ và chữa lành những ai đau yếu. Hôm nay, thánh Matthêu kể lại việc Thầy Chí Thánh chọn-gọi các tông đồ, và sai các ông đi để thực thi sứ vụ Nước Trời. «Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng : “[…] hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”» (Mt 10,1.6-8). Như vậy, các tông đồ được cộng tác vào cùng một sứ vụ thiêng liêng của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người.

Việc Chúa Giêsu chọn-gọi các tông đồ bắt nguồn từ thao thức của Người: «Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, […] thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt» (Mt 9,35-36). Chúa chạnh lòng thương trước tình cảnh dân chúng. Hình ảnh này được tác giả sách thánh nhắc lại nhiều lần (Mt 14,14; 15,32; 18,27; 20, 34). Thiên Chúa nhận ra tình cảnh khốn cùng của dân mình, Người động lòng và cảm thông cho tha nhân.

«Sự khốn cùng của con người xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: cùng cực về của cải vật chất, sự đàn áp bất công, các bệnh tật thể lý và tâm thần, sau cùng là cái chết; tất cả những sự khốn cùng của con người này là dấu chỉ cho thấy tình trạng yếu đuối nguyên thủy, mà sau tội đầu tiên của ông A-đam, con người sống trong đó, và đó cũng là dấu chỉ cho thấy sự cần thiết của ơn cứu độ; những nỗi khốn cùng đó đã lôi kéo lòng thương xót của Đức Kitô, Đấng Cứu độ, Đấng đã muốn mang lấy những nỗi khốn cùng đó khi Người đồng hóa mình với “những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây” (Mt 25,40.45)».[1]

Đây không chỉ dừng lại ở mặt cảm xúc nhất thời, chóng qua, nhưng là sự thấu cảm nội tâm, rồi đặt mình trong cùng một hoàn cảnh khó khăn, dẫn đến hành động cụ thể để giúp tha nhân thoát khỏi cảnh bế tắc. Do đó, những người được Chúa sai đi cũng được mời gọi sống như Chúa, nghĩa là biết đồng cảm với tha nhân, dám can đảm đồng hóa mình với những người bé nhỏ và dấn thân hy sinh cho anh chị em cùng quẫn được sống tốt hơn. Như vậy chúng ta trở thành khí cụ của Chúa giữa thế gian. «Chúa Kitô bây giờ không có thân thể nào trên trái đất ngoài thân thể của bạn, không có bàn tay nào ngoài tay bạn, không có đôi chân nào ngoài đôi chân của bạn; thông qua đôi mắt của bạn Chúa Giêsu nhìn thế giới với lòng thương cảm; qua đôi chân của bạn Chúa Giêsu bước đi gieo rắc những điều tốt đẹp; và thông qua bàn tay của bạn Ngài chúc lành cho tất cả thế giới» (Thánh nữ Têrêxa Avila).

[1] Libertatis conscientia, 68: AAS 79 (1987) 583; Cf. GLHTCG 2448.

Lm. Hồng Phúc, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *