Thứ Bảy Sau Lễ Tro

Lc 5, 27-32

“Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế”

Chắc hẳn không mấy người Ki tô hữu còn xa lạ về câu chuyện lời mời gọi theo Chúa cho ông Mát thêu. Nhiều lúc nó quá đỗi gần gũi với mỗi người chúng ta để rồi chúng ta nhìn những bản văn lời Chúa như một điều gì đó không thể khám phá sâu hơn nữa. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi ta lắng lại trong câu chuyện của Chúa Giê su và ông Mát thêu. Xin cùng quý anh chị em dừng lại chỉ một từ thôi… “trông thấy”.

Nếu ta nói về câu chuyện ơn gọi của thánh Mát thêu ta sẽ thấy có một hình thức khá là khuôn mẫu đại diện cho hành trình theo Chúa của một người. Ta thấy các yếu tố, Chúa gọi, người ta đáp trả, và rồi người ta ở cùng Chúa và được biến đổi. Hành trình ơn gọi như này dường như là khuôn mẫu đại diện cho bất kỳ hình thức ơn gọi nào trong Giáo Hội. Tuy nhiên, có một yếu tố khá quan trọng và thú vị mà ta đôi khi không nhìn thấy được là cái cách Chúa…trông thấy trước khi Chúa gọi.

Người ta thấy gì nơi con người Lê vi? Phải chăng một con người nhiệt thành vì giáo huấn của cha ông? Phải chăng là một người đấu tranh cho sự thật, hoà bình và chân lý? Hay phải chăng là người quãng đại với tha nhân? Câu trả lời rõ ràng là không. Trong con mắt con người Do Thái thời bấy giờ, con người Lê vi ấy là một tội nhân của một quốc gia, là một tên thu thuế, xứng đáng bị sỉ nhục, bị phán xét, bị kết án.

Còn Chúa Giê su, Chúa thấy gì? Người chỉ thấy nơi ông là một con người tội lỗi, nhưng cần tình thương, cần sự cảm thông, cần sự đồng hành để được hướng dẫn. Người thấy nơi ông có sự hy vọng để được biến đổi trong giáo huấn tình thương. Người thấy nơi ông là con chiên lạc của nhà Ít ra en.

Ngẫm lại, trong rất nhiều bản văn Tin Mừng, cái từ “trông thấý” mang lại cho chúng ta một chiều kích về tình thương thẳm sâu của Thiên Chúa. Cái ánh nhìn của Chúa dành cho Phê rô đã thức tỉnh lương tâm của người tông đồ chối Thầy (Lc 22, 61). Cái nhìn chạnh lòng thương của Chúa đối với con gái bà goá thành Nain(Lc 7,11-15), hay là cái ánh nhìn đầy lòng thương đối với đám đông dân chúng theo Người (Mt 9, 36). Và nhiều nữa những cái nhìn yêu thương bất tận đến từ Con Thiên Chúa làm người. Chính cái nhìn, cái trông thấy này đã làm cho người được nhìn thấy sự hy vọng được giải thoát, được yêu thương, được cảm thông. Quả vậy, chính cái nhìn này đã làm cho người ta thấy khuôn mặt thật sự của một thiên Chúa tình yêu, đúng như Đức Thánh Cha Phan xi cô đã xác tính, “Chúa Giêsu Ki-tô là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc mầu nhiệm của đức tin Ki-tô giáo.”

Nếu như không có cái nhìn này, liệu người ta còn thấy được niềm hy vọng, còn thấy được mình được thương và được mời gọi quay về với tình thương. Nếu không có cái nhìn đó, liệu Da kêu có được biến đổi, Mát thêu có bỏ mọi sự theo Chúa, bà goá thành Nain có được nhìn thấy sự sống lại nơi con gái, Phê rô có trở lại cùng với anh em mình hay không?

Ngày hôm nay, Đức Giê su vẫn luôn nhìn ta với ánh mắt đầy cảm thông và yêu thương đó, liệu ta có nhận ra được cái nhìn đó hay không? Và khi nhận ra được rồi, liệu ta có chấp nhận nhìn anh chị em mình như cái cách mà Chúa nhìn ông Mát thêu hay không? Xin cho chúng ta được ơn nhạy bén để bắt gặp cái nhìn của Chúa trong hoàn cảnh mà ta đang sống, đặc biệt trong mùa Chay Thánh này. Amen.

Ts. Phaolô Trần Đức Anh, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *