Mc 12,18-27
“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống”.
Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, chúng ta thường tạo nên một Thiên Chúa theo tầm mức và theo ý tưởng của chúng ta. Chúng ta gán cho Người những giới hạn và khốn khổ của chúng ta, những điều chúng ta nghĩ tưởng và cách chúng ta hành động. Chúng ta không nhận biết quyền năng của Người, cũng không biết điều Người “chuẩn bị cho những ai yêu mến Người”. Thiên Chúa ban cho chúng ta một cuộc sống bên kia, và cuộc sống ấy hoàn hảo hơn bội phần. Cuộc sống mới không truyền lại qua dòng giống, nhưng là một ơn của Chúa Cha. Tuy nhiên, cuộc sống ấy đã bắt đầu ở trần gian này. Người ban cuộc sống này cho mọi người để họ được nên vẹn toàn. Chúng ta hãy chờ đợi ngày sống lại. Sự sống mới đã bắt đầu ngay hôm nay và bây giờ. Thiên Chúa hằng sống luôn trung tín. Người không để cho những ai tin vào Người và đặt hy vọng nơi Người phải rơi vào tay thần chết. Đây là Thiên Chúa mà Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta. Chúng ta có thể đặt hy vọng vào Người.
Lời Thánh Têrêxa Giêsu:
“Lạy Chúa, thời gian lưu đày này dai biết mấy! Nó làm cho lòng con ước muốn được thấy Ngài ra nặng nề! Lạy Chúa, điều gì có thể làm cho tâm hồn con đóng kín lại trong chốn ngục tù này? Ôi, Giêsu, đời ngưới sao dài quá, dù người ta nói rằng cuộc đời là ngắn ngủi! Lạy Thiên Chúa của con, đời người là ngắn để sống mà đạt được sự sống không cùng, nhưng đời người là dài đối với linh hồn khao khát thấy mình được ở với Ngài. Và Ngài ban linh hồn được gì cho con đang chịu đau khổ này? Không, không có gì khác là chịu đựng vì yêu mến Ngài”.
(Tiếng linh hồn than thở cùng Thiên Chúa 15,1)
Nguồn: Suy niệm tin mừng hôm nay với các thánh Cát Minh, Danilo Ayala Changa.OCD