Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên.

Mt 9,1-8.

“Hỡi con, con hãy vững tin,
tội con được tha rồi.”

Chúa Giêsu có thể đã hoạt động trong cuộc đời chúng ta, đã giải thoát chúng ta khỏi mọi sợ hãi, làm chúng ta đứng thẳng dậy và sai chúng ta đi phục vụ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn bị trói chặt trong tội, cả khi chúng ta không ý thức rõ ràng về điều này. Bao lâu không nhổ tận gốc rễ sự dữ, chúng ta vẫn liều lĩnh chạy theo con đường này. Chúa Giêsu muốn chạm đến thực tại mà chỉ mình Người mới thấy được bên trong chiều sâu của chúng ta, nơi ấy ngay cả chúng ta cũng không thể đạt thấu. Tuy nhiên, cần chúng ta sẵn sàng, hoàn toàn tin tưởng mở ra để cho Người hành động. Ơn cứu độ của Người ban cho con người có khả năng nhận biết sự thật về mình và chọn lấy số phận đời mình. Chỉ nhờ hành động của Người mà con người mới được lớn lên, ngoan ngoãn với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.

Lời Thánh Gioan Thánh :

“Cần biết rằng, trước khi đạt tới tình trạng hoàn thiện chúng ta đang bàn, mặc dù đã tiến nhiều trên đường tâm linh, bao giờ linh hồn cũng vẫn còn sót lại nơi mình một nhúm nhỏ mê thích, vui thú và những bất toàn khác… Kẻ ít người nhiều ai cũng có và vẫn còn bước theo chúng cho đến khi nào đã được uống say sưa nơi hầm rượu bên trong thì đàn vật mới biến mất hẳn, và như chúng tôi đã nói, họ mới được hoàn toàn biến thành tình yêu.

Nơi căn hầm rượu ấy, những đàn vât, tức là những bất toàn ấy của linh hồn sẽ bị tiêu hủy dễ dàng hơn cả lớp han rỉ và tì vết của kim loại biến tan trong lửa. Vì thế, khi thấy mình thoát khỏi mọi thứ thích thú vụn vặt ấu trĩ mà trước kia mình thường theo đuổi, linh hồn có thể mạnh mẽ thốt lên: Tôi đánh mất đàn vật tôi vừa theo chăn trước đó.”

(Ca khúc tâm linh 26, 18-19)

Nguồn: Suy niệm tin mừng hôm nay với các thánh Cát Minh, Danilo Ayala Changa.OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *