Suy Niệm Lời Chúa: Mt 20:1-16
“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho làm việc, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng”
Cứ theo lẽ thông thường, chắc hẳn ai trong chúng ta, khi ở trong vị thế của những người làm trước nhất, cũng sẽ đặt câu hỏi tương tự: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.” (Mt 20:12) Đây là lý lẽ của con người. Lối lập luận ấy cũng ẩn hiện ở nhiều trích đoạn khác nhau trong tin mừng. Ví dụ như câu hỏi của Phê-rô: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19:27) Hay lời đề nghị của Giaccobê và Gioan: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10:37). Trong suy nghĩ của không ít người, theo Chúa hay sống đạo là để hưởng một món quá, một phần thưởng sau này. Lối tư suy ấy chú trọng vào chính mình, vào cái tôi cá nhân.
Tuy nhiên, câu trả lời của ông chủ trong dụ ngôn dẫn dắt ta đến cách lập luận của giá trị tin mừng. Những giá trị tin mừng giúp ta thoát khỏi cái nhìn hạn hẹp của chủ nghĩa cá nhân, mở rộng nhãn quan con người, giúp ta nhận ra sự công bằng và bao dung của Thiên Chúa.
Những nỗ lực cộng tác của con người, dù to lớn vĩ đại cho mấy, cũng rất bé nhỏ so với phần thưởng đích thực Chúa dành cho ta; phần thưởng ấy là chính Thiên Chúa. Như lời của thánh Phao-lô: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” (1 Cr 2:9)
Nếu chỉ dựa vào sức con người, chắc chẳng ai xứng đáng với phần thưởng ấy. Do đó, Nước Trời, sự thông phần vào Mầu Nhiệm Ba Ngôi, là một ơn ban từ Thiên Chúa. Cũng cần nói thêm rằng, như thế không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn mọi nỗ lực từ phía con người, vì như Thánh Augustinô đã từng nói trong bài giảng 169 của ngài rằng: “Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người”. Thiên Chúa muốn sự cộng tác của con người, nhưng những gì ta đóng góp thì thật là khiêm tốn so với những gì ta đón nhận từ Thiên Chúa.
Xin được khép lại những suy tư này với những ngôn từ của Thánh Vịnh 8
Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu !
Uy phong Ngài vượt quá trời cao.
Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân :
Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu ! Amen.
Tu sĩ Lm. Gioan Hồng Phúc,OCD