Lc 5,1-11
“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.
Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.”
Niềm tin Kitô giáo không chỉ bao hàm việc học biết một học thuyết hay sống theo một thái độ luân lý. Kitô giáo bắt nguồn từ việc gặp gỡ cá nhân có tác động sâu xa trong cuộc sống, và từ một lời mời gọi làm môn đệ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi theo Người và bắt chước lối sống của Người, và cộng tác với Người trong kế hoạch của Nước Trời. Người mời gọi chúng ta lắng nghe Người mỗi ngày, trong xứ Galilê của chúng ta, trong đời thường.
Các môn đệ đã vất vả suốt đêm mà không được gì. Chúa Giêsu đã vắng mặt. Không có Người, cuộc đời sẽ nên khô cằn, vì như Phêrô, chúng ta chỉ dựa vào sức riêng mình. Trái lại, khi chúng ta để cho Chúa Giêsu làm chủ đời mình, và chúng ta hành động nhân danh Người, hoa trái sẽ trổ sinh. Khi chúng ta biết mình một cách chân thực, Chúa Giêsu sẽ mặc khải chính mình và cho chúng ta tham sự vào sứ mạng của Người. Bấy giờ chúng ta có khả năng dứt bỏ những quyến luyến vì Người và công việc của Người.
Lời Thánh Têrêxa Giêsu:
“Thiên Chúa thật hài lòng khi thấy một linh hồn khiêm tốn nhận Con của Người làm Đấng Trung Gian và yêu mến Người tha thiết đến nỗi dù Chúa muốn nâng nó lên bậc chiêm ngưỡng cao siêu nhất, như con đã nói, nó vẫn nhận thức sự bất xứng của mình, và nó nói như thánh Phêrô: “Lạy Chúa, xin hãy lánh xa con, vì con là tội nhân (Lc 5,8). Con đã nhận biết điều này, vì đó là con đường Chúa đã dẫn dắt linh hồn con đi… Điều con đã học được là thế này: toàn nền tảng của lâu đài cầu nguyện phải được thiết lập trên đức khiêm nhường. Linh hồn càng tự hạ, Thiên Chúa càng nâng nó lên cao”.
(Tiểu sử tự thuật 22,11)
Trích trong SUY NIỆM TIN MỪNG HÔM NAY VỚI CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH
By: Danilo Ayala Changa, OCD
Chuyển Ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến