Ga 3,13-17
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một
Tâm hồn là nơi đưa ra những quyết định, và sự phán xét về ơn cứu độ của mỗi người diễn ra trong tâm hồn mình. Sự thiện hay sự dữ nảy mầm trong tâm hồn. Chúng biểu lộ mình ra qua những hành động của sự sống hay sự chết. Vì thế, Chúa Giêsu nói những lời chạm đến nơi thâm sâu nhất của tâm hồn con người để làm cho con người hoàn toàn hướng về Thiên Chúa mà không phân chia, không có sự phân tách giữa cuộc sống và đức tin. Đấm ngực đền tội và lặp đi lặp lại không chán những lời đạo đức thì dễ, nhưng nếu không có hoa quả của những việc lành và thay đổi cuộc sống, thì những việc làm trên không dùng được gì bao nhiêu.
Chúa Cha không đòi hỏi những công nghiệp lớn lao. Người đòi hỏi chúng ta mở tai lắng nghe, và để Lời Người chạm đến tâm hồn chúng ta. Chỉ như vậy, nền móng mới vững chắc. Và mới có được những việc lành phát sinh từ tâm hồn trong suốt.
Lời Thánh Têrêxa Giêsu:
“Vì cũng như những con suối bắt nguồn từ nguồn mạch trong sạch thì cũng trong sạch như chính nguồn mạch. Cũng thế, công việc của một linh hồn có ơn nghĩa thánh, thì làm vui lòng cả Thiên Chúa và loài người, vì chúng phát xuất từ mạch suối sự sống mà linh hồn được trồng trong đó. Không ở trong suối đó, linh hồn sẽ mất hết vẻ tươi tốt và chẳng sinh hoa quả gì, vì dòng suối mới bồi dưỡng, mới giữ cho cây khỏi khô héo và làm cho sinh hoa trái ngon lành. Còn khi, vì lỗi mình mà linh hồn lìa bỏ mạch suối này và đi cắm rễ trong bồn nước tù đen hôi thối, thì sẽ chỉ có thể phát sinh những điều bất hạnh và nhơ nhớp thôi”.
(Lâu đài nội tâm I, 2,2)
(Trích trong SUY NIỆM TIN MỪNG HÔM NAY VỚI CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH
By: Danilo Ayala Changa, OCD.
Chuyển Ngữ: Lm. LG. Đặng Quang Tiến)