Thư gửi anh chị em gia đình Cát minh Chân Trần nhân ngày lễ Mẹ Thánh Terexa của Chúa Giêsu
Rome, ngày 15 tháng 10 năm 2024
Anh chị em thân mến của tôi thuộc gia đình Cát Minh Têrêxa
Điều mang lại niềm vui lớn lao cho tôi là được chào thăm mọi người vào ngày lễ Mẹ thánh Teresa của chúng ta. Tôi chân thành hy vọng rằng, khi anh chị em nhận được lá thư này, anh chị em sẽ được bình an và can đảm, ngay cả giữa biết bao khó khăn và chiến đấu là điều không bao giờ thiếu. Một thời gian trước, tôi đã muốn gửi cho anh chị em lá thư này, với một chủ đề rất cụ thể, theo tinh thần và lòng đam mê của mẹ thánh Teresa của Chúa Giêsu đối với chân lý và đối với cho một tri thức tốt, sống động, toàn diện, giúp chúng ta bước đi trong chân lý, là một Dòng, là các cộng đoàn và cá nhân, luôn cho phép chúng ta được giác ngộ, khiêm nhường và tiếp thu, trên hành trình.
Vào tuần cuối cùng của tháng 6, tôi đã tham dự hội thảo nghiên cứu thường niên lần thứ ba về đời sống tri thức của Dòng chúng ta. Được thành lập vào năm 2022, hội thảo này nhằm mục đích tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa những người Cát Minh tham gia vào nghiên cứu học thuật, đồng thời nuôi dưỡng và thúc đẩy hoạt động tri thức trong toàn Dòng. Ý tưởng cho hội thảo này ra đời sau nhiều ngày lắng nghe các giáo sư và cộng đoàn Teresianum vào đầu nhiệm kỳ Tổng quyền của tôi, với câu hỏi về bằng cách nào Dòng Cát Minh và tinh thần cũng như thần học của Dòng Cát Minh đang đối mặt với những thách thức và câu hỏi lớn của ngày hôm nay. Câu hỏi về tư tưởng và suy tư dựa trên cầu nguyện và lắng nghe thực tế hiện tại. Đâu là đặc sủng của Cát Minh như một sự tĩnh lặng và lời thích hợp cho người nam và người nữ hôm nay?
Hơn năm mươi năm trước, Công đồng Vatican II đã mời gọi chúng ta với tư cách là những tu sĩ hãy trở về với nguồn mạch của các đặc sủng, với nguồn cảm hứng từ nhiều truyền thống đa dạng của chúng ta (Perfectae Caritatis, 2). Trong Dòng của chúng ta, một thế hệ học giả đã đảm nhận nhiệm vụ này với sự nhiệt tình, và ngày nay chúng ta tiếp tục được hưởng lợi từ thành quả lao động của họ: các phiên bản phê bình các tác phẩm của các thánh chúng ta, bản dịch các văn bản của họ sang các ngôn ngữ có thể đọc được trên toàn thế giới, một cách cẩn thận về tiểu sử, cuộc đời và các bài trình bày chi tiết tinh thần của họ và thần bí học. Khi thế hệ học giả Cát Minh đó qua đời – người ta nghĩ đến cái chết của rất nhiều người trong những năm gần đây – chúng ta, những người kế tiếp họ, phải tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục công việc của họ ngày nay; làm thế nào chúng ta có thể vừa xây dựng trên nền tảng mà họ đã đặt ra một cách chuyên nghiệp vừa tận dụng tối đa tất cả những gì họ đã trao lại cho Dòng của chúng ta.
Học thuật và nghiên cứu không diễn ra trong chân không, mà trong bối cảnh sống của các cộng đoàn Cát Minh và giữa những điều kiện của thế giới đương đại. Trong những hoàn cảnh này, chúng ta thấy nhiều yếu tố hiện đang cản trở chúng ta dành thời gian và năng lượng cho đời sống tri thức. Số lượng ơn gọi đang giảm dần ở rất nhiều vùng tạo ra áp lực phải quan tâm đến những gì cần thiết ngay lập tức: thực hiện các cam kết mục vụ, chăm sóc những người anh chị em lớn tuổi, các nhiệm vụ hành chính và công sở giúp duy trì đời sống liên tục của các tổ chức của chúng ta. Tương tự như vậy, ở những nơi mà đời sống Cát Minh mới được gieo trồng, đang phát triển mạnh mẽ, việc thành lập các cộng đoàn mới và mở ra các lĩnh vực rao giảng và các mục vụ mới, đặt ra những yêu cầu cấp thiết và tức thời đối với những người đi đầu trong hoạt động này. Dù ở đâu, dường như chúng ta không phải là thế hệ Cát Minh đang tìm kiếm những việc để làm. Trong bối cảnh này, đôi khi việc quan tâm đến đời sống tri thức của chúng ta có thể giống như một ân huệ hoặc một mong muốn xa vời ở cuối danh sách dài các ưu tiên cấp bách hơn.
Tương tự như vậy, nhiều thứ trong thế giới đương đại của chúng ta làm giảm bớt sự theo đuổi cống hiến nghiêm túc và tận tụy cho việc học tập. Phương tiện truyền thông xã hội đã khiến chúng ta đọc hời hợt, chỉ lọc tài liệu để có những chi tiết cụ thể mà chúng ta cần, suy nghĩ và giao tiếp bằng những câu chữ ngắn gọn. Trong cái được gọi là ‘xã hội hậu sự thật’, những sự thật đã được xác lập bị tranh cãi, sự thật trở nên tương đối, các nhà chức trách và chuyên gia bị nghi ngờ, các thể chế và sự khôn ngoan mà họ đưa ra bị coi là không đáng tin cậy. Điều đặc biệt khiến chúng ta lo ngại là việc nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhằm mục đích thúc đẩy kiến thức và khả năng của nhân loại, thường được coi là có giá trị và hiệu quả hơn so với việc theo đuổi kiến thức trong các lĩnh vực như thần học và tâm linh, nơi mà thành quả của kiến thức có thể được coi là ít có khả năng làm giàu cho xã hội loài người, ít nhất là về mặt lợi ích tài chính và công nghệ. Đúng là rất ít nhà thần học được định sẵn để giàu có và nổi tiếng!
Ngay cả trong gia đình của Giáo hội, Dòng Cát Minh Chân Trần của chúng ta không phải lúc nào cũng được coi là sở hữu một truyền thống mạnh mẽ và sôi động về hoạt động trí tuệ, có lẽ theo cách mà các học giả của Dòng Tên và Dòng Đaminh được đánh giá cao, hoặc học vấn đan viện của gia đình Biển Đức. Tuy nhiên, điều này phủ nhận sự thật rằng Thánh Teresa coi hoạt động trí tuệ và sự cần thiết cho việc trung thành đọc sách và nghiên cứu nghiêm túc là cốt lõi trong tầm nhìn của mẹ về đời sống thiêng liêng. Bản thân Teresa cũng sở hữu sự khao khát kiến thức dường như không thể dập tắt. Mẹ không biết mệt mỏi khi tìm kiếm lời khuyên của những người đàn ông uyên bác – vừa là người giải tội vừa là cố vấn – trong mong muốn hiểu được những chân lý cốt lõi trong những kinh nghiệm thần bí của mình. Hơn nữa, mẹ coi lời khuyên này là thiết yếu đối với các bề trên sẽ lãnh đạo các cộng đoàn mới của mẹ, và thực sự có lợi cho tất cả các chị em: ‘luôn tìm kiếm, các nữ tử, từ những người có học thức, vì thông qua họ, các con sẽ học cách tiến lên trên con đường hoàn thiện’ (Ký sự thành lập các đan viện, 19.1). Sự hướng dẫn như vậy cũng không hoàn toàn mang tính chức năng: Teresa hiểu thấu rằng cơ hội đọc sâu sắc những tác phẩm văn học Kitô giáo hay nhất sẽ nuôi dưỡng tâm hồn các nữ tử của mẹ, làm cho sự phong phú của họ theo những cách thiết yếu để họ phát triển mạnh mẽ như những người phụ nữ đạo đức: ‘Bề trên nên đảm bảo rằng có sẵn những cuốn sách hay […] nguồn dinh dưỡng này cho tâm hồn theo một cách nào đó cũng cần thiết như thức ăn cho cơ thể’ (Hiến pháp, 8 [=II.7]).
Lời răn dạy nổi tiếng của mẹ Teresa rằng trách nhiệm của chúng ta khi cầu nguyện là ‘không suy nghĩ nhiều nhưng phải yêu mến nhiều’ (Lâu đài Nội tâm, IV.1.7), thường được đặt ở trung tâm của giáo huấn thiêng liêng của mẹ, và đúng như vậy. Tuy nhiên, nếu tách rời khỏi bối cảnh, điều này có thể tạo ra ấn tượng rằng mẹ Teresa thấy đầu óc và trái tim dường như đối lập với nhau; rằng lý trí và tư duy phản biện là vật cản đối với khát vọng cháy bỏng nằm ở trung tâm mối quan hệ của mẹ với Thiên Chúa. Nhưng thực tế mẹ Teresa không thấy sự đối lập nào như vậy. Thay vào đó, trí thông minh là một tài sản có giá trị trong đời sống thiêng liêng, giúp các chị em nắm bắt được điều tốt và để cho sức mạnh của nó biến đổi (Đường hoàn thiện, 14.2). Trí thông minh thực sự là một tiêu chí để chấp nhận những người dự tu (Hiến pháp, 21 [=VI.1]). Tương tự như vậy, Teresa khen ngợi những người có thể hỗ trợ lời cầu nguyện của họ bằng kiến thức họ có được thông qua việc học tập, và coi đó là một sự hỗ trợ có giá trị để tiến triển trong đời sống thần bí: ‘theo ý kiến của tôi, nền tảng học vấn giống như một kho báu hỗ trợ cho việc thực hành [cầu nguyện] này’, mẹ nói với các chị em của mình (Tự thuật, 12.4). Do đó, đời sống tri thức phục vụ cho việc cầu nguyện, hỗ trợ và nuôi dưỡng nó, và do đó xứng đáng với năng lượng và sự chú ý của các chị em: ‘vì cầu nguyện phải là nền tảng của ngôi nhà này, nên chúng ta cần phải cố gắng cống hiến hết mình cho những gì giúp chúng ta cầu nguyện nhiều nhất’ (Đường hoàn thiện, 4.9).
Sự hòa hợp thiết yếu này giữa đời sống tri thức và đời sống thiêng liêng của chúng ta có thể thấy rõ trong tấm gương của mẹ Teresa cũng như trong lời dạy của ngài. Mẹ đọc các tác giả vĩ đại của truyền thống Kitô giáo – các Giáo phụ và các nhà văn tâm linh thời Trung cổ – để cung cấp thông tin cho phản ứng của mẹ đối với hiện tại; mẹ đọc kinh thánh để đi sâu sự gặp gỡ của mình với Chúa Kitô; mẹ đọc các tác phẩm thiêng liêng của các nhà văn đương thời như Francisco de Osuna và Bernardino de Laredo để hướng dẫn mẹ tìm kiếm Thiên Chúa. Mẹ Teresa dạy chúng ta rằng không chỉ chúng ta nên đọc, mà còn cách và lý do tại sao chúng ta nên đọc, mang đến sự tham gia phê bình và một tâm trí sống động vào văn bản, cho phép những quan niệm trước của chúng ta bị thách thức, tầm nhìn của chúng ta được mở rộng và con đường phía trước của chúng ta trở nên rõ ràng hơn.
Tiếp theo những lời chứng của Teresa về mối quan hệ toàn vẹn giữa linh đạo và học tập, chúng ta có thể đi xa hơn trong việc xác định một ‘linh đạo của học tập’. Cần có một sự khổ hạnh cần thiết cho nhiệm vụ này. Đặc biệt là trong thời đại này, chúng ta đang bị đe dọa bởi sự xao lãng, bỏ bê và phân tán. Đọc sách nghiêm túc đòi hỏi một kỷ luật có ý thức, gạt bỏ những thứ gây xao lãng, kiên quyết chuyển hướng tâm trí và con tim khỏi những công việc khác. Về cơ bản, đây là một hoạt động đơn điệu, đòi hỏi sự thinh lặng và biệt lập cho phép các ý tưởng cộng hưởng và phát triển, cho phép các kết nối và hàm ý được khám phá một cách tỉ mỉ. Đây thường là một nhiệm vụ chỉ mang lại phần thưởng một cách chậm chạp, đòi hỏi chúng ta phải gạt bỏ mong muốn được phản hồi và phần thưởng ngay lập tức, sự hoan nghênh và sự khẳng định. Như vậy, nó đòi hỏi một sự nghèo khó cụ thể và tạo ra một sự khiêm nhường nhất định. Do đó, những yêu cầu khổ hạnh của việc học tập hoàn toàn phù hợp với các giá trị sáng lập của những ẩn sĩ đầu tiên trên Núi Cát Minh, những người được giao nhiệm vụ ở một mình trong tu phòng của họ, ngày đêm suy gẫm luật Chúa (Tu luật, 10). Không phải vô cớ mà Teresa dành ra một giờ mỗi ngày để đọc sách một mình (Hiến pháp, 6 [=II.3]).
Đồng thời, có một chiều kích cộng đoàn bổ sung cho nỗ lực trí tuệ. Chúng ta cần cùng nhau bước đi trong hành trình tìm kiếm chân lý; chia sẻ những hiểu biết sâu sắc bên trong và mở ra những chiều kích mới cho nhau. Chúng ta cần hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau; động viên, thách thức, chia sẻ niềm vui và nỗi thất vọng với nhau. Teresa nhận ra điều này quá rõ ràng. Mẹ rất vui mừng trước cơ hội thảo luận giữa những người bạn cùng chí hướng: ‘Tôi muốn năm người chúng ta hiện đang yêu thương nhau trong Chúa Kitô lập một loại giao ước rằng […] chúng ta có thể tìm cách tập hợp lại với nhau một thời gian để giải thoát nhau khỏi ảo tưởng và nói về cách chúng ta có thể sửa đổi cách sống của mình và làm đẹp lòng Chúa hơn’ (Tự thuật, 16.7). Như mẹ Teresa đã khuyên, ‘ bởi vì tình bạn thiêng liêng này cực kỳ quan trọng đối với những tâm hồn chưa được củng cố về nhân đức […] Tôi không biết phải thúc giục điều đó thế nào cho đủ’ (Tự thuật, 7.21).
Trên hết, đời sống thiêng liêng và học vấn, cầu nguyện và đời sống tri thức, đều phát sinh từ cùng một ước muốn – ước muốn thuộc về Thiên Chúa. Ngay cả trong cầu nguyện và học tập, chúng ta được kêu gọi tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm Người nằm ngoài sự hiểu biết của con người nhưng lại mặc khải chính Người trong đó. Cả cầu nguyện và học tập đều là những con đường mà chúng ta bước vào những mầu nhiệm của Người, để cuối cùng, đứng ở giới hạn của những gì mà tâm trí con người có thể biết và nói ra. Chính ước muốn này của thánh Têrêsa đối với Thiên Chúa, đối với một điều cần thiết (Luca 10:42), xác thực mọi hoạt động trí tuệ của chúng ta, làm cho nó sinh động và mang lại mục đích cho nó. Trên thực tế, nó hoàn toàn mang tính Têrêsa về bản chất và mục tiêu của nó.
Nếu hoạt động trí tuệ hoàn toàn phù hợp với cả ý định sáng lập của các ẩn sĩ trên Núi Cát Minh và tầm nhìn cải cách của thánh Teresa, tôi tin rằng có những lý do cụ thể và cấp bách tại sao chúng ta cần đặt lại nó vào trung tâm của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Trước hết, chúng ta đọc các tác phẩm của các vị thánh để thúc đẩy sự phát triển của chính chúng ta những tu sĩ Cát Minh. Như Teresa thích chỉ ra, mỗi thế hệ mới nhất thiết phải cung cấp nền tảng ngay lập tức mà những người kế nhiệm sẽ xây dựng (Ký sự thành lập các đan viện, 4.6). Chúng ta phải dành thời gian và sự chăm sóc để đắm mình vào sự khôn ngoan của truyền thống, để tiếp thu di sản phong phú của những người đã đi trước chúng ta, để thực hiện tầm nhìn của họ cho Dòng chúng ta và cho phép các thế hệ tương lai làm như vậy. Nhiệm vụ liên tục nuôi dưỡng đời sống tinh thần của chúng ta bằng cách quay trở lại nguồn gốc truyền thống của chúng ta không phải là một lựa chọn hay là một sự xa xỉ, mà là một điều cần thiết; đó là việc tìm kiếm sâu sắc nhất bản sắc của chúng ta với tư cách là những người Cát Minh và tương lai của chúng ta phụ thuộc vào điều đó.
Nhiệm vụ này không chỉ đơn giản là tìm lại một trí tuệ tĩnh tại được bất tử hóa trong quá khứ. Những chân lý vĩnh cửu tồn tại trong mối quan hệ cách sinh động với hoàn cảnh của hiện tại; chúng nói với thế giới đương đại của chúng ta với sự liên quan mới mẻ và, đến lượt mình, được soi sáng và mở rộng bởi thế giới đó. Edith Stein đã nhận ra điều này một cách rõ ràng, lặp lại Teresa trong sự hiểu biết của chị rằng thế giới trong thời đại của chị một lần nữa lại chìm trong biển lửa và về sự cần thiết tuyệt đối của một phản ứng Cát Minh (Lễ Suy tôn Thánh Giá, ngày 14 tháng 9 năm 1939: Ave Crux, Spes Unica). Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta, với tư cách là những người Cát Minh ngày nay, là đưa sự khôn ngoan của các thánh vào cuộc đối thoại với những hoàn cảnh đương thời của chúng ta, để hiểu cách những lời của họ cộng hưởng trong bối cảnh hiện tại và cung cấp cho thế giới một chứng tá Cát Minh rõ ràng về sức mạnh của chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết. Chỉ bằng cách làm như vậy, chúng ta mới có thể hy vọng đáp lại tiếng kêu của thế giới hiện đại của chúng ta, một thế giới bị xé nát bởi đau khổ, bất công, sợ hãi và bất bình đẳng – người ta chỉ cần nghĩ đến những cuộc chiến tranh và đàn áp đang diễn ra ở Ukraine, Gaza, Lebanon, Burkina… về những xung đột ở rất nhiều khu vực khác, về sự tuyệt vọng của những người tị nạn và di cư, và về những người đang đấu tranh để tồn tại trong nạn đói và nghèo đói cùng cực.
Tương tự như vậy, truyền thống Cát Minh của chúng ta có những kho báu đặc biệt để cung cấp cho Giáo hội, cộng đoàn của Chúa Kitô ngay trong thế giới đó. Các vị thánh của chúng ta nói về Thiên Chúa, về tình yêu bao trùm và hành động cứu rỗi của Người; họ nói, với sự tinh tường đặc biệt, về mầu nhiệm của con người; họ hiểu bản chất của căn tính và sứ vụ của Giáo hội. Như vậy, các vị thánh dòng Cát Minh của chúng ta là nguồn lực không chỉ cho gia đình dòng tu của chúng ta, mà còn cho toàn thể Thân thể Chúa Kitô. Chúng ta cần có khả năng cung cấp sự khôn ngoan phong phú của họ cho Giáo hội để thúc đẩy sự tự biết mình và rao truyền nó, để trở thành nguồn lực cho tất cả các nhà thần học và nhà giảng thuyết của mình. Để làm như vậy, chúng ta cần phải hiểu và chiếm hữu sự khôn ngoan đó cho chính mình. Tương tự như vậy, thật thích hợp khi chúng ta là những người Cát Minh, giống như Teresa, phải uống thật sâu từ tất cả sự giàu có mà thần học và linh đạo Kitô giáo mang lại, lần lượt đưa chúng vào cuộc đối thoại với sự khôn ngoan của truyền thống riêng của chúng ta.
Dưới ánh sáng của những suy tư này, tôi trân trọng mời gọi mỗi người chúng ta hãy đổi mới cam kết học tập và hoạt động tri thức của mình, coi đó là thành phần cốt lõi của đời sống Cát Minh. Đọc sách, học tập và tìm tòi trí tuệ định hình nên bản sắc Cát Minh của chúng ta, nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện của chúng ta và giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh đặc thù của Cát Minh đối với Giáo hội và thế giới. Quá thường xuyên, việc học tập có thể được coi không gì hơn là một phương tiện để đạt được mục đích, có lẽ đưa chúng ta đến mục tiêu tuyên khấn hoặc thụ phong. Tuy nhiên, nghĩa vụ nghiêm túc đối với việc đọc sách và học tập còn thiết yếu hơn thế nhiều; nói một cách đơn giản, đó là một chiều kích cấu thành nên ơn gọi Cát Minh của chúng ta, một thành phần cốt lõi của cuộc sống mà chúng ta đã cam kết.
Đúng là có một ‘ơn gọi trong ơn gọi’: bằng việc đưa vấn đề học vấn đó lên một tầm cao mới nhất, để thúc đẩy kiến thức và sự tự hiểu biết của Dòng, để đóng góp những hiểu biết mới và sự hiểu biết tươi mới cho truyền thống Cát Minh của chúng ta. Đây là lời kêu gọi đặc biệt của những người tham gia nghiên cứu, giảng dạy và viết lách. Những người thực hiện những nhiệm vụ như vậy thực sự phục vụ Dòng của chúng ta. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định rằng mỗi người chúng ta cần phải đảm nhận nhiệm vụ ở cấp độ của riêng mình, tại nơi và thời gian của riêng mình. Chúng ta cũng cần nuôi dưỡng bản thân, để phát triển và mở rộng lòng trân trọng của mình đối với đặc sủng của mình, để sống ơn gọi Cát Minh của mình theo cách có hiệu quả và mang lại sự sống, ngay cả theo những cách ẩn giấu và không được biết đến, trong sự thân mật của lời cầu nguyện và trong sự gần gũi của cộng đoàn chúng ta.
Tôi muốn khẳng định một cách rõ ràng rằng đây không chỉ là nhiệm vụ của các nam tu sĩ. Các chị em của chúng ta sống theo tầm nhìn của thánh Teresa trong bối cảnh cụ thể của các cộng đoàn kín của họ. Trí tuệ và hiểu biết sâu sắc của họ được rèn luyện trong lò luyện của đời sống mà Teresa đã vạch ra vào đầu cuộc cải cách của mẹ. Như vậy, các chị em của chúng ta mang một tiếng nói kinh nghiệm đặc biệt đến với đời sống tri thức của Dòng chúng ta; họ mang đến những hiểu biết sâu sắc, kiến thức và nhận thức độc đáo của riêng họ. Họ đọc các tác phẩm của các thánh của chúng ta trong căn phòng cộng hưởng của các cộng đoàn kín của họ và thể hiện lời dạy của họ trong các chi tiết của cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta cần sự đóng góp không thể thiếu mà chỉ các chị em mới có thể thực hiện. Giống như Teresa, tôi thúc giục các bề trên dành đủ thời gian và nguồn lực cho tất cả các chị em để đọc, nghiên cứu và tìm hiểu thần học và đặt lại nhiệm vụ này vào trọng tâm của thời gian biểu. Đôi khi, chúng ta có thể lo ngại một cách chính đáng rằng hoạt động trí tuệ là một sự trốn tránh; một sự xao lãng khỏi lò thanh luyện, hoặc một sự cám dỗ kiêu hãnh và thăng tiến cá nhân. Tuy nhiên, với sự phân định và thận trọng đúng đắn, việc học tập và công việc trí tuệ giữ chúng ta trong các nhiệm vụ của việc biến đổi cá nhân và trưởng thành về mặt tâm linh mà tất cả chúng ta đều cam kết. Do đó, tôi khuyến khích tất cả các chị em xem đây là một thành phần thiết yếu và tiếp thêm sức sống cho cuộc sống và lời cầu nguyện của họ trong Dòng Cát Minh Teresa.
Tương tự như vậy, chúng ta cần chú ý nhiều hơn đến sự khôn ngoan mà anh chị em chúng ta trong Dòng nhánh Tại thế có thể mang lại. Họ sống đặc sủng Cát Minh của chúng ta giữa lòng thế giới; trong gia đình, nơi làm việc và cộng đoàn địa phương của họ. Họ nhìn thấy và trải nghiệm với sự nhạy bén đặc biệt cuộc đối thoại giữa truyền thống tâm linh của chúng ta và nhu cầu và hoàn cảnh của thế giới đương đại của chúng ta. Một lần nữa, đây là một thử thách mà trong đó những hiểu biết mới và mức độ hiểu biết mới được đưa ra được rèn dũa. Đời sống tri thức chung của chúng ta với tư cách là những người Cát Minh chỉ có thể trọn vẹn khi nó kết hợp tất cả các tiếng nói của Dòng – các tu sĩ, các nữ tu và những người Cát Minh Tại thế. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thấu hiểu được sự trọn vẹn của truyền thống của chúng ta. Chỉ bằng cách lắng nghe nhau một cách sâu sắc, các nữ tu, anh chị em Cát Minh Tại thế và các tu sĩ, chúng ta mới có thể hoàn thành ý nghĩa của đặc sủng của mình một cách đầy đủ và công bằng (X. Tuyên bố về đặc sủng Carmelite-Teresian, 43-44).
Anh chị em thân mến, trong thâm tâm mong muốn của tôi đối với gia đình Têrêsa của chúng ta, tôi mong muốn chúng ta nuôi dưỡng tình yêu và sự quan tâm đối với hoạt động tri thức, điều có thể nuôi dưỡng đời sống theo đặc sủng, đào sâu lời cầu nguyện, định hình bản sắc và thúc đẩy sứ mệnh của chúng ta với tư cách là những người Cát Minh trong Giáo hội và trên thế giới.
Nhân dịp ngày lễ trọng đặc biệt và vui tươi này của Mẹ Thánh Teresa, khi tôi trở về sau chuyến thăm anh chị em của chúng ta ở Châu Á (Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông) và quay trở lại Châu Phi (Burundi-Rwanda và Senegal), tôi muốn gửi đến anh chị em viễn tượng này, nhưng trên hết, tôi muốn gửi đến anh chị em sự gần gũi, lời tri ân và lòng biết ơn của tôi đối với sự tận tụy, cuộc đấu tranh khiêm nhường và dũng cảm của anh chị em, và vì đã không để hy vọng lụi tàn.
Anh chị em thân mến, mừng lễ mẹ Teresa của chúng ta! Xin mẹ ban cho chúng ta lòng nhiệt thành của mẹ đối với Thiên Chúa, đối với Giáo hội và đối với nhân loại.
Cha Miguel Márquez Calle, OCD
Bề trên Tổng quyền
Bản dịch: Cát Sĩ Khát Vọng, OCD